Chồng chỉ biết quỳ xuống xin lỗi khi nhìn thấy vợ cũ ngã quỵ

Google News

Chỉ vì những sai lầm đáng trách tôi đã mất đi người phụ nữ yêu thương nhất của cuộc đời mình. Và tôi dường như ngã quỵ khi thấy hình ảnh đó...

My và tôi học cùng nhau thời trung học. Cô ấy theo học khiêu vũ từ nhỏ, tính tình dịu dàng, hòa đồng, vui vẻ, là nữ thần trong mắt bọn con trai trường tôi. Mỗi ngày đều nhận được những món quà hay những bức thư tình cảm động, nhưng cô ấy đều từ chối. Vì học cùng lớp nên tôi có nhiều thời gian ở gần, trêu chọc, làm những trò vui để cô ấy cười, vì đối với tôi được nhìn thấy nụ cười như ánh nắng mùa xuân này là mãn nguyện rồi. Thời gian hồn nhiên, vui tươi thời cấp 3 trôi qua trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người, trong đó có tôi. Và trong một buổi chiều đầy nắng, ở dưới sân trường, tôi đã dành hết sự can đảm để tỏ tình với cô ấy… Và đó cũng là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của thời học sinh khi cô ấy đã nhận lời yêu tôi trong sự ngưỡng mộ của tất cả bạn bè xung quanh.
(Ảnh minh họa) 
Lên đại học, cô ấy theo một trường nghệ thuật còn tôi đi học đại học chuyên về kỹ thuật. Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ trong xóm trọ để sống. Vì làm nghệ thuật nên My trang trí phòng rất đẹp, căn phòng đã biến thành một không gian lãng mạn toàn hoa hồng, cô ấy nói rằng: “Ở đây chính là nơi vun đắp cho tình yêu của hai đứa mình”.
Trong khi đang học năm 3 thì My mang bầu, tôi đã do dự và phân vân về việc có nên phá bỏ cái thai hay không vì chúng tôi vẫn là sinh viên hơn nữa My còn là một vũ công. Nếu có con ở thời điểm này thì sự nghiệp của My sẽ bị phá hủy. Tuy nhiên, My nói: “Đây là một cuộc sống, là sự kết tinh của tình yêu chúng ta. Em không muốn phá bỏ nó”. Vì vậy, My đã nghỉ học và chúng tôi quyết định giữ lại đứa bé. Gia đình My biết chuyện và thái độ rất gay gắt, phản đối chuyện sinh đứa bé. Chính vì vậy mà mối quan hệ giữa My và gia đình ngày càng xấu đến mức tuyệt giao không nhìn mặt nhau nữa.
Chúng tôi đi đăng kí kết hôn và tiếp tục sống chung với nhau. Tuy nhiên vì suy dinh dưỡng và điều kiện sống không đầy đủ, My trong một lần đi lại đã ngã cầu thang và cái thai trong bụng cũng không còn nữa. Cô ấy đã gào thét trong tuyệt vong và khóc rất nhiều, tôi chỉ biết ôm và nói rằng tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy đến hết cuộc đời. Cô ấy đã hi sinh vì tôi quá nhiều rồi. Sau đó cô ấy tìm một số công việc để duy trì cuộc sống và chăm sóc tôi cho tới khi tôi tốt nghiệp đại học. Cũng may mắn rằng khi tốt nghiệp tôi đã tìm được một công việc khá ổn định, và không lâu sau đó chúng tôi đã tích góp một được một căn hộ chung cư nhỏ để cuộc sống đỡ vất vả hơn.
Cuộc sống có phần tẻ nhạt cứ thế trôi qua cho đến khi một đồng nghiệp nữ của tôi ở công ty thường nhắn tin, tâm sự và tỏ tình với tôi dù đã biết tôi có gia đình. Cô ấy tên là Ly, cô ấy đã có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, vì vậy rất thấu hiểu cuộc sống của tôi. Chẳng biết từ lúc nào, Ly đã trở thành người để tôi tâm sự mỗi ngày, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống mà không phải vợ tôi. Và điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới đã xảy ra, tôi và Ly đã “vượt quá giới hạn bạn bè” trong một chuyến đi công tác xa nhà khi mà mình đã uống quá chén. Chưa kịp hối hận về việc đó thì tôi đã nhận được tin sét đánh bên tai khi Ly đã gửi ảnh tôi và cô ấy thân mật cho vợ tôi. Vợ tôi đã quyết định li hôn và không cho tôi được bào chữa lời nào cả. Khi đó tôi vẫn lấy đủ lí do ra để ngụy biện cho sai lầm của mình, nào là vợ vô tâm ít quan tâm đến chồng, nào là công việc của cô ấy không xứng với tôi, rồi không chịu tha thứ dù tôi mới chỉ phạm sai lầm một lần...
Sau khi li hôn, tôi cũng cắt đứt luôn liên lạc với Ly và chuyển đến một môi trường làm việc khác để quên đi nỗi đau hôn nhân đổ vỡ. Khoảng 3 tháng sau, khi đang đi trên đường về như mọi ngày, tôi thấy một người phụ nữ đang nôn mửa và gục ngay trên đường, theo phản xa tôi lập tức dừng xe và chạy tới thì không ngờ rằng đó chính là My - vợ cũ của tôi. Gương mặt xanh xao, thân hình gầy gò ốm yếu như kiệt sức đã khiến tim tôi như thắt lại. Tôi muốn đưa cô ấy đến bệnh viện nhưng cô nhất định không đồng ý, tôi đành phải đưa cô về nhà. Cô ấy ở tầng hầm trước kia chúng tôi ở thời sinh viên, vẫn bức tường đầy hoa hồng ấy, không gian ấy chỉ có điều không còn hình bóng người đàn ông trong đó nữa. Tôi khóc vì sự nhu nhược, tệ bạc của mình đã làm mất đi một người con gái như vậy. Nhìn chiếc bụng bầu của cô ấy, tôi đã gặng hỏi thì cô ấy nói mình đã có thai 5 tháng, định nói cho tôi biết sau khi tôi đi công tác về nào ngờ…
Cô ấy đã lên kế hoạch nuôi con một mình và không còn tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào trên đời này nữa. Nhìn cô ấy, tôi chỉ biết quỳ xuống xin cô ấy tha thứ, cho tôi một cơ hội chăm sóc hai mẹ con, được sửa chữa những sai lầm của mình. Không có gì là muộn cả, cuối cùng thằng đàn ông tồi như tôi cũng có cơ hội sửa sai, chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.
Theo Hạ Tú/NLĐ