Tôi và chồng lấy nhau đã được 8 năm, công với 2 năm yêu nữa, là chúng tôi đã có 10 năm bên nhau. Rõ mặt, rõ người, nhưng tôi lại không thể hiểu được tính cách của anh, không thể nào hiểu được con người của anh, suy nghĩ của anh.
|
Ảnh minh họa. |
Chồng tôi không phải là người đàn ông giỏi giang, nhưng tôi yêu chồng và thực sự muốn gắn bó với anh lâu dài, nhất là khi chúng tôi đã có con với nhau, một đứa, rồi hai đứa.
Sống với tôi, chồng luôn thể hiện là người nghiêm túc, chăm chỉ làm ăn và không hoang phí. Sau 10 năm, công việc anh cũng có nhiều thay đổi, thu nhập cao hơn. Nhiều lần chồng đi công tác, tôi mua bao cao su bảo anh mang đi cùng, và mang dùng khi cần thiết, nhưng anh từ chối và còn chửi tôi.
Anh luôn dùng những lời lẽ không hay khi tôi nhắc đến những cô gái làng chơi và nhắc anh tránh xa họ, vì có thể gây bệnh cho vợ bất cứ lúc nào. Anh khiến tôi tin tưởng rằng, không bao giờ anh quan hệ với những người đàn bà đó, ngay cả khi tôi mang bầu và không phục vụ được anh thường xuyên.
Tôi cứ mù quáng tin và yêu chồng như thế, luôn nói với bạn bè về niềm tin đó và tự hào rằng từ ngày yêu và cưới tôi, chắc anh không có thêm một người đàn bà nào khác. Nhiều người nói tôi ngây thơ, ngây ngô khi tin vào chồng, vào đàn ông bây giờ. Tôi vẫn cố bảo thủ quan điểm của mình, và nói chồng mình khác với những người đàn ông khác.
Cho đến một ngày, tôi bị mắc bệnh vùng kín-một căn bệnh chỉ lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục không an toàn. Chồng thừa nhận, có quan hệ với những cô gái làng chơi trong những lần uống rượu.
Tôi mới thảng thốt tin rằng, những điều tôi nghĩ về chồng trước đây không đúng. Trước mặt tôi, anh luôn tỏ thái độ coi thường những cô gái làng chơi, nhưng sau lưng tôi lại vục mặt vào họ, bỏ tiền ra để mua vài phút sung sướng từ họ. Anh đánh đổi vài phút sung sướng đó để tôi mang bệnh.
Thất vọng vì chồng, thất vọng vì niềm tin bao nhiêu năm dành cho anh. Đến bây giờ, tôi không còn niềm tin vào bất cứ ai, niềm tin vào bất cứ điều gì trên đời này nữa. Cũng không còn thiết cuộc sống hôn nhân nữa...người giết chết niềm tin trong tôi, lại chính là người tôi luôn yêu thương và muốn gắn bó với họ.
Theo Tâm Hương/Đất Việt