Tôi đã từng có một cuộc hôn nhân tồi tệ. Chúng tôi cưới nhau vì trong bụng tôi đã mang thai con trai của anh. Khi ấy tôi mới 20, còn anh đã là nhân viên văn phòng của một công ty bảo hiểm có tiếng.
Sau khi kết hôn, tôi bị chồng xem như kẻ ăn bám vì không có công việc ổn định. Nhà chỉ có 4 người nhưng tôi và mẹ chồng đều ở nhà. Thành ra mẹ chồng luôn xem tôi là cái gai trong mắt. Hễ vui thì thôi, mỗi lúc buồn là bà lôi tôi ra để chửi bới vì làm con trai bà có thêm gánh nặng.
Chồng tôi là người đẹp trai, lại khéo ăn nói. Ở nhà anh cục cằn với tôi, thế nhưng ra ngoài lại mềm mỏng, nhẹ nhàng với những người phụ nữ khác. Vì thế không có gì lạ khi chồng tôi được một cô đồng nghiệp trẻ để mắt đến dù biết anh đã có vợ con.
|
Ảnh minh họa. |
Họ ngang nhiên ngoại tình ngay trước mặt tôi, thế đấy. Chồng tôi còn nói rằng đến lúc này anh mới tìm ra một nửa của cuộc đời mình. Làm một người vợ, có ai mà không chua xót khi nghe những lời đó?
Vậy mà vì con, vì yêu chồng nên tôi hết lần này đến lần khác nuốt nước mắt vào trong. Tôi vẫn là quần áo cho chồng dù biết anh sẽ mặc nó để gặp người tình. Tôi vẫn trả tiền trả góp điện thoại hàng tháng dù đó là chiếc điện thoại chồng mua tặng cô ta. Tôi từng là con người như thế, nhu nhược đến ngu ngốc.
Rồi chồng tôi có con với người tình. Anh về nhà với lá đơn ly hôn đã ký sẵn. Lẽ dĩ nhiên, tôi không dễ dàng ly dị như thế. Vậy mà vì cô gái ấy, anh sẵn sàng quỳ xuống trước mặt tôi để cầu xin tôi "giải thoát". Đến lúc đó tôi mới biết mình đã mất tất cả thật rồi.
Trước khi ra tòa ly dị, tôi muốn chồng tôi và ả người tình phải chịu một chút hậu quả. Tôi dẫn theo đứa con 5 tuổi đến gặp lãnh đạo của họ. Nói cho ông ta biết tôi và con đã đau đớn, khổ sở thế nào. Đúng như tôi đoán, một công ty lớn không cần chứa chấp những con người đó. Họ bị sa thải sau khi chuyện ngoại tình phanh phui.
Dù ly hôn với hai bàn tay trắng nhưng tôi được quyền nuôi con. Khoảng thời gian ấy, tôi cũng khổ và vất vả lắm. Tôi chạy vạy khắp nơi để mua chiếc xe đẩy đi bán bánh mì dạo. Đến thời điểm này, tôi vừa dồn dập và vay mượn để mở được một cửa hàng ăn nhanh nhỏ.
Bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ có thể hai con người kia đang sống hạnh phúc. Nhưng họ cũng không lâu bền như tôi tưởng. Hôm nay mượn cớ đến thăm con, chồng tôi van xin tôi quay trở về. Anh nói đang hoàn tất thủ tục ly hôn với cô vợ mới. Cô ta không chịu được cảnh khổ sau khi mất việc nên đã ngoại tình với người khác. Đúng là ngựa quen đường cũ, cuối cùng chồng tôi cũng hiểu cảm giác của tôi 3 năm về trước.
Tất nhiên, tôi chẳng dại gì mà quay trở về nơi ấy. Giờ đây tôi đã có cuộc sống tạm ổn bên con của mình. Còn người đàn ông từng xem thường và phản bội tôi lại phải chịu một cái kết cho thứ mà anh ta gọi là tình yêu đích thực. Cuộc đời đúng là có nhân quả báo ứng, phải không?
Theo Helino