Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 6 năm do anh ta ngoại tình. Sau ly hôn mình tôi nuôi hai đứa con, chồng cũ không hề chu cấp xu nào dù kinh tế cũng khá giả. Thấy anh ta bạc bẽo quá nên tôi cũng tuyệt giao, chẳng tha thiết cho con gặp bố.
Mà dường như anh ta cũng không cần bởi anh ta nhanh chóng cưới người tình rồi khoe khoang hạnh phúc khắp nơi. Bố chồng tôi đã mất từ lâu, còn mẹ chồng mất sau khi tôi về làm dâu được 3 năm. Cho nên khi chúng tôi ly hôn thì chẳng có ai phía nhà chồng đứng ra bênh vực bảo vệ tôi cả. Tôi phải ra đi tay trắng.
Mới đó mà cũng hơn 6 năm qua đi rồi. Các con tôi chẳng cần bố chu cấp xu nào nhưng tôi tự hào vì vẫn có thể nuôi dưỡng, dạy bảo chúng dần lớn khôn. Cách đây nửa năm, chồng cũ tôi đột ngột qua đời vì tai nạn. Anh ta và vợ mới có chung với nhau một đứa con gái. Ngày đó tôi cũng đưa các con đến đám tang của anh ta, dù thế nào thì anh ta cũng là bố đẻ của chúng.
Mới đó mà cũng hơn 6 năm qua đi rồi. (Ảnh minh họa)
Tôi không thể ngờ được sau khi chồng cũ qua đời thì mỗi tháng tôi bắt đầu nhận được 15 triệu đồng, đều đặn vào 1 ngày cố định, với ghi chú là chu cấp nuôi con kèm tên của chồng cũ. Tôi thắc mắc khó hiểu vô cùng nhưng không biết làm thế nào để tìm ra người gửi tiền cho mình.
Tôi từng liên lạc với vợ anh ta, hỏi han bâng quơ để tìm hiểu xem cô ta có biết gì hay không nhưng căn cứ vào thái độ thì tôi tin là cô ta chẳng biết gì cả. Bố mẹ chồng cũ đều không còn, vậy ai là người quan tâm lo lắng cho các con tôi? Lẽ nào chồng cũ có để lại di chúc? Rõ ràng người bạn thân của anh ta đã tiết lộ rằng chồng cũ tôi sớm lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ hiện tại và con gái. 3 mẹ con tôi đối với anh ta coi như không tồn tại.
Bác ấy chính là mẹ ruột của người phụ nữ phá hoại gia đình tôi khi trước, chính là mẹ vợ của chồng cũ tôi!
“Nó để lại toàn bộ tài sản cho con gái và cháu ngoại tôi, sau đó con gái đã nhờ tôi giữ hộ. Từ khi con tôi là người thứ ba xen vào gia đình anh chị, tôi đã rất áy náy và thấy có lỗi với lũ trẻ. Người lớn hết tình cảm, chia tay xong có thể đi tìm hạnh phúc mới nhưng khổ nhất vẫn là những đứa con. Tôi cũng biết mấy năm qua 2 đứa con chị không nhận được đồng chu cấp nào. Từ bây giờ tôi sẽ bù đắp cho chúng, đều đặn gửi tiền tới khi chúng được 18 tuổi. Coi như là tôi làm thay con rể và chuộc lỗi cho con gái mình…”.
Một mình tôi nuôi dạy các con không dễ dàng nhưng vẫn đủ sức, chẳng phải nhờ cậy ai. (Ảnh minh họa)
Bác ấy đã nói như vậy rồi bảo tôi đừng từ chối, sau đó thì cúp máy. Thật sự có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được mọi chuyện lại như thế này. Tôi nghĩ bác thấy thương hai đứa con tôi cũng chỉ là một phần nhỏ, phần lớn là muốn dùng cách này để chuộc tội cho con gái, để cô ta khỏi bị quả báo vì những hành vi sai trái - người già vẫn hay nghĩ như vậy mà.
Ban đầu nghĩ mà cũng thấy tự ái, rõ ràng tôi đang phải nhận số tiền bố thí từ những kẻ đã gây ra tổn thương cho mình. Một mình tôi nuôi dạy các con không dễ dàng nhưng vẫn đủ sức, chẳng phải nhờ cậy ai. Tôi chỉ muốn ném trả vào mặt họ và bảo rằng tôi không cần những đồng tiền đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại con tôi cũng là máu mủ của chồng cũ, anh ta phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Tiền này chính là tiền của anh ta, bọn trẻ nhận chẳng có gì phải nghĩ ngợi.
2 dòng suy nghĩ khiến tôi cứ phải đấu tranh mãi vẫn chưa quyết định được. Tôi có nên nhận số tiền đó không?
Theo Quỳnh Chi/ Giadinhnet