Vừa đặt chiếc túi xuống bàn, mẹ chồng đã từ trong bếp đi ra, bà đưa cho Hạ một cốc nước cam: "Con uống đi cho đỡ mệt". Cô nhìn mẹ chồng, bà hôm nay xanh xao đến lạ, không biết mấy ngày cô về quê ở nhà đã có chuyện gì. Dường như hiểu ý thắc mắc của con dâu, bà Lan chỉ thở dài: "Con cứ uống nước đi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi, để mẹ nấu cơm canh xuống ăn cho lại sức. Rồi mẹ có chuyện sẽ nói với con".
Hạ không nói gì thêm, cô lên phòng cất va li tắm rửa. Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra trong những ngày cô vắng nhà. Mẹ chồng cô vốn là người hiền lành, thương yêu con cái, đặc biệt từ ngày cô lấy chồng về chẳng bao giờ bà ca thán phàn nàn cô điều gì cả. Nay thấy bà xanh xao lao lực như vậy cũng khiến Hạ xót lòng.
Cơm nước xong xuôi, bà Lan nhìn con dâu ứa nước mắt, bà thương Hạ chẳng khác gì con gái ruột của mình. Nó vừa đẹp người lại đẹp nết, chăm lo cho chồng con mà đối xử với bà cũng nhẹ nhàng, hiếu thuận. Ấy thế mà thằng con trai độc tôn của nhà bà nó lại phản bội vợ. Bà đau lắm, chẳng biết sẽ giải thích với con dâu thế nào đây.
Bà Lan nhẹ nhàng đặt tay lên vai con dâu: "Con bình tĩnh nhé, dẫu có chuyện gì xảy ra thì con cũng là con dâu duy nhất của mẹ". Bà đặt vào tay con tập ảnh đã thuê thám tử chụp lại cảnh cặp bồ của con trai bà. Hạ lướt qua những bức ảnh, nhìn khuôn mặt khắc khổ của mẹ chồng: "Con biết tất cả mọi chuyện rồi mẹ ạ, những tưởng con sẽ giấu được bố mẹ". Hai người phụ nữ ôm nhau khóc.
|
Cả cô và mẹ chồng đều xơ xác cõi lòng khi biết người đàn ông yêu thương nhất phản bội mình. Ảnh: Bestie. |
Kẻ cướp người đàn ông họ yêu nhất không phải là dạng vừa. Khi cả hai mẹ con hẹn gặp mặt để nói điều phải trái thì cô bồ ưỡn ngực tự đắc rằng, cô ta nắm trái tim của Phan và điều đó chẳng gây ra lỗi lầm gì cả và cô ta cũng sẽ không bao giờ rút lui. Còn Phan, anh xin lỗi vợ, xin lỗi gia đình được vài hôm rồi lại lén lút hẹn hò với bồ. Anh ta giãi bày với mẹ rằng, đã lâu lắm rồi anh không có được cảm giác yêu thương, cho đến khi anh gặp cô ấy. Cô ấy trẻ, xinh đẹp như một bông hoa, có cá tính và rất quyến rũ đến nỗi không thể cưỡng được.
Hạ phờ phạc, ốm yếu thấy rõ. Chẳng phải chồng mà chính cô thấy khổ tâm, cô thương con, thương chính mình. Cô và Phan đã yêu nhau đến 5 năm mới đi đến hôn nhân. Giữa họ có cả chữ tình và chữ nghĩa nhưng tại sao anh lại nỡ bội bạc như vậy. Hạ nhìn mẹ chồng lại càng thương, con trai như thế, hẳn bà xấu hổ và khổ tâm lắm, chỉ còn biết bù đắp hết tình cảm cho con dâu.
Những ngày này, gió mùa đã thổi về, căn nhà đã vắng lại càng lặng hơn. Mỗi buổi chiều, sự vắng bóng của người đàn ông càng làm cho căn nhà trở nên cô quạnh. Ba mẹ con bà cháu lẳng lặng ăn cơm, nuốt nỗi đau vào trong. Bà Lan đợt này ho dữ dội, căn bệnh huyết áp của bà tái phát. Ngóng con trai mãi không thấy về, đêm ấy bà ho kịch liệt. Giữa đêm khuya thanh vắng, Hạ phải đưa bà vào bệnh viện gấp. Mẹ chồng cô lâm vào cơn nguy kịch cần máu gấp nhưng chỉ Phan mới cùng nhóm máu với bà. Thế nhưng Hạ gọi điện cho chồng mấy chục cuộc anh chẳng thèm bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Hạ khóc hết nước mắt, cầu trời khấn phật cứu sống mẹ chồng cô.
Chiều hôm sau, Phan hốt hoảng chạy vào bệnh viện, anh hối hận lắm, anh và bồ đi du lịch mấy ngày không thèm để ý đến điện thoại. Giờ mẹ anh cơ sự này. Cô bồ thấy sự tình như thế thì vội lánh mặt. Vào đến viện, trước mắt Phan là người mẹ gầy gò, xanh xao đang nằm mê man trên giường bệnh. Bà là người đã nuôi nấng anh nên người, vậy mà trong lúc bà bệnh nặng anh lại không có mặt. Bên cạnh giường là Hạ, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sưng lên có lẽ vì cô đã khóc quá nhiều.
Mẹ Phan tỉnh lại, bà rất yếu nhưng vẫn nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị. Bà chưa kịp nói thì Phan đã nức nở :" Mẹ ơi, con sai rồi, con biết con sai rồi, cả vợ nữa, anh xin lỗi em". Anh gọi bác sĩ vào để truyền máu thì bà nhất quyết từ chối, Phan sững sờ vì quyết định của mẹ. Anh cầu xin bà hãy cho anh được làm tròn chữ hiếu. Tuy nhiên, bà Lan nhất quyết không chấp thuận. Bà bắt anh phải lựa chọn, bà sẽ chỉ nhận máu nếu như anh bỏ người đàn bà xảo quyệt kia và quay trở lại với gia đình, đối xử tốt với con dâu của bà. Nước mắt của Phan rơi xuống, anh quỳ bên giường bệnh mẹ khóc nức nở. Tâm trí anh dường như đã thức tỉnh, anh hận bản thân mình đã làm cho hai người đàn bà quan trọng nhất của đời anh phải đau khổ. Họ mới chính là những người lo lắng thật sự cho anh, với họ anh quan trọng biết nhường nào. Khi đã trải qua biến cố vừa rồi, anh mới thấy gia đình mới là điều quan trọng nhất. Anh sống mê muội trong một quãng thời gian khá dài, may mắn là mọi thứ vẫn chưa quá muộn, anh vẫn còn cơ hội làm lại trước sự tha thứ của mẹ và lòng bao dung của người vợ hiền lành nết na.
Máu và hoa, một trong hai thứ anh đã tự nguyện chọn gia đình hạnh phúc của mình, nơi ấy có người mẹ thương con hết sức, người vợ hiền dâu thảo hy sinh hết mực.
Mộc My (ghi)