Chồng đòi li hôn với tôi vì muốn làm chuyện này với vợ cũ

Google News

Tôi không biết làm thế nào bây giờ, bỏ cũng không được, mà giữ cũng chẳng xong. Cứ một hai ngày anh lại đến nhà vợ cũ, ăn uống, nghỉ ngơi đến đêm mới về.

Tôi là vợ hai của chồng. Khi tôi đến với anh, anh đã hoàn thành các thủ tục pháp lý với vợ cũ. Họ có với nhau một đứa con gái 4 tuổi. Hàng tháng chồng tôi gửi tiền nuôi con.
Mẹ tôi đã từng cấm cản tôi yêu anh. Nhưng không hiểu vì sao tôi cứ mê muội vẻ chững chạc, đứng đắn của anh. Tôi còn nói với mẹ rằng đàn ông như anh mới thật sự là chỗ dựa cả đời cho tôi. Mẹ tôi chỉ biết lắc đầu nhìn tôi yêu mù quáng như thế.
Khi thành vợ anh, tôi mới thấu nỗi khổ của một người đến sau. Tôi không được trao trọn yêu thương mà cái gì cũng phải san sẻ cho gia đình cũ của anh. Dù hai người không còn sống chung nữa nhưng vợ cũ anh cần giúp đỡ gì đều gọi anh. Tôi ghen, anh nói tôi phải biết chấp nhận. Dù gì họ cũng từng là vợ chồng, anh không thể bỏ mặc vợ cũ với con gái được.
 
Cưới nhau được 1 năm hơn, hiện tôi đang có bầu 5 tháng. Cuộc sống bắt đầu khá khó khăn khi công việc của anh không thuận lợi, tiền bạc cũng eo hẹp hơn. Trước đây anh quen dùng hàng hiệu, đồ ăn phải là loại ngon nhất, nhưng sống với em, em chỉ mua toàn đồ VNXK, không biết đến hãng này hãng nọ, không ăn nhà hàng 5 sao… tôi đã nghĩ thu vén và tằn tiệm là điểm mạnh của mình nhất là trong giai đoạn khó khăn này.
Nhưng hình như anh không nghĩ vậy, anh thấy tôi không sành điệu, không dải đồ hiệu từ đầu đến chân như chị vợ cũ, cũng không đẻ ở BV quốc tế mà đăng ký sinh ở BV Trung Ương… câu nói thường trực của anh là “Ki quá, mất cả giá!” May mắn là tôi thuộc dạng hay quên, không chấp nhặt mấy lời chê bôi đấy nên tôi cũng không buồn nhiều. Chỉ khổ cái là tôi bầu bì nhạy cảm quá. Nhìn người ta được chồng đưa đi khám mà buồn muốn khóc.
Từ đầu thai kỳ, cứ một mình tôi lọ mọ đến hết phòng khám này đến phòng khám khác, tự đi mua thuốc bổ, tự vực mình dậy sau 3 tháng nôn mật xanh mật vàng. Có cô độc mấy cũng không sao hết, tôi vẫn yêu anh và chăm sóc anh chu đáo. Từ đôi tất đến chuyện vợ chồng. Mọi người cũng nói tôi chăm anh ít thôi, không anh ý chán… không ngờ, lời cảnh báo thành hiện thực thật.
Thời gian gần đây, con gái của chồng tôi phát bệnh. Con bé cứ ngất xỉu liên tục trên lớp học, anh đưa nó đi khám. Kết quả khám khiến cả chúng tôi bàng hoàng. Con bé bị ung thư máu khi chỉ hơn 5 tuổi.
Từ khi biết bệnh con, chồng tôi gần như bỏ hết công việc để đưa con đi khám ở tuyến cao hơn. Anh cũng không đoái hoài gì đến mẹ con tôi nữa. Không chỉ thế, vàng cưới, tiền dành dụm, anh đều lấy hết để chữa bệnh cho con bé. Không phải tôi đang so đo tính toán gì với con bé nhưng giá như anh hỏi tôi một tiếng có lẽ tôi đã không ấm ức đến vậy.
Hôm qua, anh về nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Anh đưa tôi tờ đơn li hôn. “Anh muốn dành toàn bộ thời gian để bên con trong những ngày cuối cùng này. Nhưng anh cũng không nỡ để em phải cô đơn mãi. Sau khi con bé mất, có lẽ vợ cũ anh sẽ không chịu nổi. Anh muốn ở bên mẹ con cô ấy”.
Tôi phải làm gì nữa đây? Chắc chắn phải buông tay thì sau khi lâm bồn tôi sẽ buông không hối hận. Nhưng lúc này, các chị khuyên tôi nên làm gì đây?…
Theo Ngọc Lan/Khỏe&Đẹp