Mình và chồng lấy nhau cuối năm 2016, đến năm ngoái thì mình sinh cậu con trai đầu lòng. Lúc mình sinh con, gia đình nội ngoại hai bên ai cũng vui. Vợ chồng mình cũng phấn khởi vì chồng mình là độc đinh, có cu con sau này hương hoả cũng đỡ. Hai vợ chồng luôn yêu thương và tôn trọng nhau. Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì một cú sốc đổ ập xuống cuộc đời mình.
Cái ngày định mệnh đó xảy ra vào ngày con trai mình tròn 1 tuổi 2 ngày. Hôm đó chồng mình dẫn về một bé gái trạc tuổi con mình. Chồng mình bảo mình nhận nó làm con và chăm sóc cho bé gái đó.
Mình quá bất ngờ bởi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc mình quay cuồng bao nhiêu câu hỏi. Nhưng lúc đó mình chỉ nghĩ đến những khả năng như: có thể bạn anh ấy mình có chuyện gì đó nên nhờ vợ chồng mình chăm sóc hộ con của họ. Hoặc chồng mình gặp đứa nhỏ đáng thương quá nên nhận về nuôi…
Mình chỉ nghĩ đến đó thôi và mình đã không hài lòng vì việc chồng mình tự dưng đưa một đứa trẻ về bảo mình chăm sóc. Bởi bản thân mình cũng đang quá áp lực vì công việc và con nhỏ. Cuộc sống con mọn vốn đã quá mệt mỏi rồi giờ chồng lại vác đâu ra một đứa nhỏ nữa bảo mình chăm, thực sự mình không biết xoay xở ra sao.
|
Ảnh minh họa
|
Trong lúc mình đang phân vân tìm cách mở lời để thương lượng lại với chồng thì bất chợt anh ấy nói: Đó là con của anh và N. Mình nghe mà bủn rủn cả chân tay không dám tin đó là sự thật.
Mình biết N là người yêu cũ của chồng mình. Mình cũng biết chồng mình còn vương vấn tình cảm với cô ấy nhưng không bao giờ mình lường trước được chuyện động trời như thế này lại xảy ra với gia đình mình. Chồng mình bảo mình rằng, N sắp đi lấy chồng, và cô ấy không muốn bị ràng buộc bởi đứa trẻ và muốn chồng mình chịu trách nhiệm với nó...
Nghe anh ấy nói mà mình cảm thấy cả bầu trời trước mặt mình đang sập xuống, tối sầm. Mình như bị đứng hình, không nói được bất cứ lời nào nữa. Chồng mình xin lỗi mình. Anh xin mình hãy nhận đứa bé và coi nó như con. Anh hứa sẽ chăm sóc cho 3 mẹ con tốt nhất...
Mình nghĩ rằng trong thâm tâm chồng mình muốn đưa con về nuôi, không muốn để người khác nuôi con anh ấy. Nhưng còn mình thì sao? Tại sao anh ấy không nghĩ đến mình? Làm sao mình có thể chịu đựng được cú sốc này chứ?
Vì quá sốc nên mình đã ôm con vê nhà ngoại. Chồng mình cũng không phản đối mình việc đó.
Mình về nhà mẹ đẻ mình là cần có thời gian để suy nghĩ một cách chín chắn về mọi chuyện. Thế nhưng thực sự là ngày mỗi ngày trôi qua, càng nghĩ, đầu mình càng như rối thêm lên.
Mình không nghĩ được điều gì sáng sủa tốt đẹp hơn ngoài sự phản bội của chồng và sự hiện diện của đứa bé.
Gia đình mình cũng rất tức giận. Ba mình muốn mình ly hôn và về nhà ba mẹ. Nhưng mình cứ nghĩ đến đoạn con mình phải xa bố nó mình lại thấy thương con.
Có thể chồng mình có lỗi với mình nhưng với con, anh luôn cố gắng để làm người cha tốt. Cô bé kia đang được chồng mình gửi nhờ mẹ chồng chăm sóc. Mẹ chồng mình đã qua nhà mình nói chuyện, xin gia đình mình hãy xem nhẹ sự tồn tại của đứa nhỏ, bà sẽ chăm sóc cho bé, mong muốn mẹ con mình quay về.
Mình muốn cho con mình có bố nhưng lại muốn một gia đình tròn vẹn. Dường như mình không chấp nhận được sự hiện diện của đứa bé trong gia đình mình. Mình có quá ích kỷ khi so đo với một đứa bé? Thực sự mình không thể nào mà chấp nhận được sự hiện diện của đứa bé, nhưng cũng không thể chấp nhận ly hôn. Mình phải làm gì đây?
Theo Gia đình & Xã hội