Anh và chị kết hôn đã 5 năm mà chưa có con. Đi khám, bác sỹ bảo do anh hồi bé bị quai bị nên ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản nhưng không nghiêm trọng và hoàn toàn có thể chữa khỏi để thụ thai bình thường được. Từ đó anh trở nên lầm lì, khó tính và chồng ghen tuông nhiều hơn. Kết luận buổi khám hôm đó như lời sỉ nhục vào tự trọng người đàn ông như anh vậy.
Chị biết anh không vui nên cố gắng động viên anh điều trị đúng quy trình, còn thường xuyên nấu cơm ngon, rủ anh đi chơi, đi du lịch cho anh thoải mái đầu óc. Vậy mà anh vẫn hay la mắng, nhiếc móc chị vì những điều vụn vặt hàng ngày. Chị cố nhẫn nhịn anh vì biết anh có mặc cảm tâm lý.
Sau gần 1 năm anh chữa trị thì chị có thai. Chị vui mừng thông báo ngay cho anh thái độ của anh thì có phần dửng dưng, hờ hững. Anh đưa chị đi khám ở mấy bệnh viện, nhờ bác sỹ tính toán thời gian thụ thai thật kỹ lưỡng rồi mới chịu tin là chị có thai thực. Sau đó anh tự mình đi khám ở mấy phòng khám nam khoa xem sức khỏe sinh sản của mình đã tốt chưa. Chỉ đến khi nhận được giấy khám chứng thực kết quả tốt, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chăm sóc chị rất chu đáo, quan tâm, chiều chuộng hệt như hồi còn yêu nhau.
Vậy mà đến ngày chị sinh, vừa nhìn thấy con có vết bớt lạ ở dọc sống lưng, anh đã cứng mặt lại, quắc mắt nhìn chị rồi để con lại cho chị, bỏ đi. 3 ngày chị nằm viện, anh không vào lấy 1 lần, chỉ có chị và mẹ đẻ chăm nhau trong đó. Mẹ đẻ chị sức khỏe yếu nên chỉ đỡ chị được ít việc còn phần lớn chị vẫn phải tự mình xoay sở.
Ngày mẹ con chị từ viện về nhà, anh cũng chẳng buồn tới đón. Nhà cửa lạnh ngắt, chị ôm con lủi thủi trong căn phòng nhỏ, nước mắt ngắn dài. Tối đó anh về, người sặc mùi rượu, anh cứ tra hỏi chị bố đứa bé là ai, chị lừa dối anh khi nào. Chị khóc lóc khẳng định đây là con anh nhưng anh dứt khoát không tin. “Cô nhìn cái vết trên lưng con cô đi! Cả nhà tôi đều không có ai có vết như vậy!” – Anh gào lên với chị như thế rồi đóng sập cửa lại.
Anh không buồn ngó ngàng gì đến con, để mặc chị một mình. Chị không dám gọi cho bố mẹ đẻ, chỉ biết tự mình loay hoay. Lần đầu sinh nở, chị chẳng biết chăm con như nào, con cứ ăn được tí lại trớ ra hết, người thì còi cọc, mãi chẳng tăng cân. Chị cũng gầy xọp đi vì cả ngày ăn uống qua loa, có khi còn bỏ mấy bữa. Có hôm chị thấy mình ngất đi trên bàn ăn, tỉnh dậy gần 9 giờ tối chưa thấy anh về, con thì khóc ngặt nghẽo trên phòng. Chị tất tả chạy lên với con. Nước mắt cũng chẳng còn để mà rơi nữa, chị chỉ biết ôm lấy con rồi thở dài tuyệt vọng.
|
Ảnh minh họa |
3 tháng trôi qua, chị không thể chịu đựng được nữa. Chồng ghen tuông mù quáng đến mức không nhận con, không buồn quan tâm chăm sóc mẹ con chị. Vậy thì chị cũng không cần người chồng, người cha này nữa. Chị bỏ đi sau khi viết đơn ly hôn và hẹn chồng gặp nhau tại tòa. Chồng chị về không thấy mẹ con chị đâu thì nháo nhào gọi điện thoại nhưng chị không bắt máy. Chị biết anh đi tìm chị khắp nơi nhưng chị kiên quyết không lộ diện. Chị muốn anh hiểu ra rằng nếu anh tệ bạc với chị thì chị có thể vứt bỏ anh ngay lập tức.
1 tháng sau ngày bỏ đi, chị về nhà mang theo giấy xét nghiệm ADN với kết quả trùng khớp 100%. Chồng chị đọc mảnh giấy thì rưng rưng nước mắt rồi ôm lấy chị xin lỗi. Chị đẩy anh ra và nói:
- Giờ mọi chuyện sáng tỏ rồi, anh ký giấy đi để mẹ con tôi còn chuyển đến nơi khác sống.
- Em nói gì thế? Em định đi đâu?
- Đi đâu anh không có tư cách xen vào. Mấy tháng qua mẹ con tôi sống như không có chồng, có bố bên cạnh rồi. Giờ đi đâu làm gì liên quan gì tới anh?
- Em đừng nói thế. Vì anh yêu em quá nên anh mới…
- Anh im đi! Đừng bao biện nữa! Anh không ký cũng được, tôi vẫn sẽ dọn ra khỏi đây.
Nói rồi chị lên phòng xếp hết đồ vào va ly xách đi. Trước khi đi, chị cố tình để lộ nơi chị và con sống hiện giờ. Quả nhiên, hôm nào chồng chị cũng tới tìm chị đòi gặp con vì nhớ con. Chị đương nhiên không cho chồng gặp. Anh mua quà đến chị không nhận, anh đưa tiền thì chị cười khẩy: “Mẹ con tôi vẫn sống tốt, không cần mấy đồng lẻ của anh!”. Cứ vậy 1 tháng trôi qua, chồng chị đành tìm đến nhà bố mẹ đẻ của chị nói chuyện. Bố chị giận lắm, đuổi đánh chồng ra khỏi nhà nhưng mẹ chị thì can ngăn, gọi chị đến để giảng hòa. Thái độ của chồng chị lúc này hối lỗi vô cùng, chị cũng biết mình nên cho anh 1 cơ hội nữa.
Ngay hôm sau, anh tới đón mẹ con chị về. Con chị nay đã được 2 tuổi. Chồng chị quấn con vô cùng, cứ có thời gian rảnh là chơi với con, 2 bố con thủ thỉ cả ngày không chán. Chị nhìn cảnh đó mà thấy ấm lòng, chị biết mình đã đúng khi cho chồng 1 cơ hội sửa sai. Giờ gia đình chị lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
Theo Một Thế Giới