Vợ chồng tôi quen nhau từ thời Đại học, chúng tôi làm bạn 3 năm rồi mới yêu. Cả hai đứa khá tương đồng về hoàn cảnh gia đình nên luôn vì nhau mà cố gắng. Chồng tôi là anh cả trong nhà có 3 anh em, bố mẹ thì làm nông chẳng có kinh tế. Anh đi làm phải tiết kiệm gửi tiền về phụ mẹ nuôi các em, cho đến bây giờ cũng vậy. Tôi không trách, chỉ thương anh, vì hoàn cảnh nên thế.
Còn tôi thì đi làm chỉ đủ tiền tiêu nên không có tiền gửi về cho gia đình. Bố mẹ tôi cứ động viên tiết kiệm, sau còn mua nhà. Nhưng vợ chồng tôi làm văn phòng, lương chỉ ở mức trung bình thì biết bao giờ mới có tiền tỷ mà mua nhà ở thành phố. Thôi thì cứ ở nhà trọ, lo cho gia đình tươm tất là đã tốt lắm rồi. Cưới xong tôi cũng có ý định đẻ luôn, vậy mà tới 2 năm sau tôi mới có tin vui. Cả nhà tôi mừng lắm.
Bầu bí, chồng bắt tôi kiêng khem cẩn thận. Hai vợ chồng tiết kiệm hơn để lấy tiền trang trải cuộc sống. Chồng vẫn quan tâm, yêu chiều tôi như hồi mới yêu. Thế nhưng từ lúc tôi bầu 7 tháng, anh thay đổi. Anh không còn tâm sự hỏi han tôi nhiều, về nhà là nằm vật ra ngủ. Chưa kể dạo này anh toàn đi đến 10h tối mới về. Tôi hỏi chồng đi đâu về muộn thế, anh chỉ bảo: "Anh đi đá bóng".
Chồng đột nhiên về muộn, thờ ơ, lạnh nhạt với vợ khiến tôi lo lắng. Tối nào anh đi làm về, tắm rửa lên giường nằm là chân tay cũng bủn rủn, kêu mệt mỏi. Tôi không hiểu anh đi chơi kiểu gì mà "lao lực" thế. Hay anh ngoại tình, được bồ bao nuôi nên gần đây đưa cho tôi gấp đôi số tiền hàng tháng?
Càng nghĩ tôi càng lo ngại, nhưng hỏi chồng anh lại gắt lên bảo: "Vớ vẩn". Bầu bí, chồng lại thế khiến tôi suy nghĩ, tủi thân lắm. Anh đi đến một kho hàng, rồi thay quần áo. Chồng bê thoăn thoắt từng thùng hàng lên xe, anh làm miệt mài không để ý gì đến xung quanh khiến tôi rớt nước mắt thương chồng và hiểu ra tất cả.
Hoá ra chồng giấu tôi đi bốc vác thuê, số tiền anh có thêm được là từ đây. Hết ca làm, chồng dắt xe về, tôi đứng ở cổng khiến anh sững sờ. Anh xin lỗi vì đã giấu tôi chuyện này, còn tôi thì hỏi anh tại sao phải thế. Anh im lặng rồi trả lời tôi: "Em sắp sinh rồi, sẽ rất tốn kém mà tiền tiết kiệm nhà mình không còn nhiều. Anh phải cố đi làm thêm lấy tiền lo cho mẹ con em lúc vượt cạn. Anh sợ em không cho đi nên giấu em, ai ngờ em lại theo anh tới đây".
Chồng nói mà tôi rưng rưng nước mắt, anh lo cho mẹ con tôi như thế mà tôi lại nghĩ không đâu. Hai vợ chồng không mạnh về kinh tế, vất vả đủ đường nhưng bù lại anh luôn nghĩ cho vợ con. Tôi không biết ngày tháng sau sinh chỉ có mình chồng đi làm kinh tế sẽ vất vả như thế nào, nhưng tôi tin chúng tôi sẽ vượt qua được. Bởi chúng tôi luôn nghĩ cho nhau.
(nga...@gmail.com)
Theo VietNamNet