Tôi giống như bao người đàn ông khác, sau khi kết hôn, tôi sinh con, xây nhà. Tôi làm xây dựng, công việc nay đây mai đó còn vợ tôi làm kế toán. Dù cuộc sống còn khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi rất yêu thương nhau và ngày một gắn bó.
Con gái lớn của tôi năm nay 8 tuổi, con bé rất xinh xắn, nhanh nhẹn. Con gái thứ 2 của tôi 5 tuổi, rất đáng yêu, nghịch ngợm. 2 bé giống tôi như đúc, mỗi sáng được nhìn thấy 2 con là tôi quên hết mọi muộn phiền.
Giống như mọi gia đình khác, bố mẹ và ngay cả vợ chồng tôi đều rất mong muốn có một đứa con trai. Tôi là con trưởng vì vậy mọi người đều mong muốn vợ tôi sẽ sinh được cháu đích tôn.
|
Ảnh minh họa. |
Sau khi sinh 2 đứa con gái, tôi biết vợ tôi phải chịu rất nhiều gièm pha và áp lực, nhưng vì tôi và các con, cô ấy vẫn đứng vững. Lần cuối cùng vợ tôi sinh con là vào 2 năm trước. Sau khi bị bố mẹ tôi thúc giục, tôi và vợ quyết định “thử vận may” lần cuối. Tôi và vợ có nói rằng dù có thế nào “đẻ nốt lần này là triệt sản”.
Tuy nhiên, đến lần thứ 3, vợ tôi vẫn mang bầu con gái. Kết quả siêu âm làm vợ tôi khóc rấm rứt, còn cả nhà tôi thì thất vọng toàn tập. Vợ tôi sinh non ở tháng thứ 8, bác sỹ khuyên cho sinh sớm kẻo để thai lớn quá làm rạn vết sẹo.
Sau khi con gái thứ 3 ra đời, tôi ngày ngày phải làm bạn với những câu khuyên nhủ bỏ vợ, ra ngoài kiếm con của họ hàng. Chưa kể khi đến công ty, tôi lại bị đặt hàng tá biệt danh như “bố vợ”, “ông ngoại”, “nhiều con rể nhất công ty” hoặc “đừng đùa, ông ấy gọi con rể đến là phiền”.
Lúc đầu biết được tôi cũng buồn phiền lắm nhưng rồi tôi thấy cũng quen. Tôi nghĩ rằng nếu tôi làm như họ thì tôi chỉ có con trai chứ không bao giờ có được hạnh phúc. Tôi và vợ cứ an ủi nhau để cố gắng tiếp tục làm việc và lo cho các con. Mỗi ngày đi làm về, nhìn thấy các con ríu rít ôm chân bố, tôi có thêm động lực. Ngoài công việc chính, tôi chẳng ngại chạy xe thêm để kiếm tiền chăm lo cho các con.
Hôm đó, mẹ tôi gọi tôi vào phòng và nói chuyện có quen một thầy pháp rất cao tay, có thể giúp tôi có thêm con trai. Nhưng tôi gạt đi rồi bảo: “Mẹ không nên mê tín dị đoan như thế. Nếu mấy người đó làm được việc thì cần gì đến bệnh viện. Vợ con giờ yếu lắm rồi. Cô ấy đã sinh mổ, lại sinh đến 3 lần rồi, nếu sinh nữa, nói dại nếu cô ấy có làm sao thì con cũng không sống nổi. Mà mẹ yên tâm, con không sinh được con trai thì chú Hưng (em trai tôi) sẽ có cháu trai cho mẹ. Bây giờ mẹ thích gia đình con 3 con gái nhưng vẫn hạnh phúc hay là có 1 con trai mà tan đàn xẻ nghé?
Thấy mẹ không vừa lòng, tôi lại nịnh nọt: “Vợ con nó cũng muốn sinh cháu trai cho bố mẹ lắm nhưng mà tại con hết. Tội vạ đâu mẹ cứ đổ tại con. Giờ gia đình con hạnh phúc thế này, mẹ phải mừng chứ sao mẹ lại buồn.”
Mẹ thấy tôi nói vậy cũng chẳng biết nói sao. Chẳng mấy chốc, em trai tôi cũng lấy vợ. Ngày vợ chú ý sinh nở, nói thật tôi còn lo hơn cả vợ tôi sinh nở. Thấy vợ chú ý sinh được con trai, tôi vừa mừng trong lòng vừa thở phào vì trút đi được phần nào gánh nặng.
Vì sinh con gái nên vợ chồng tôi chẳng áp lực chuyện nhà cửa bởi sau này các con đều đi lấy chồng cả. Vợ chồng tôi giờ chỉ cố gắng làm việc, sau này tích cóp được 1 khoản để dưỡng già, không phải nhờ cậy con cháu chứ không còn áp lực chuyện con gái hay con trai nữa.
Theo Dân Việt