5 năm trước, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Chúng tôi li hôn ngay sau đó. Tôi cùng con trai dọn ra ngoài, thuê tạm một nhà trọ sống qua ngày.
Không lâu sau, tôi đi bước nữa. Bạn bè giới thiệu cho tôi một người đàn ông góa vợ. Tôi gật đầu đồng ý vì đơn giản chỉ nghĩ phụ nữ nên cần một người đàn ông để làm chỗ dựa. Anh chấp nhận đứa con của tôi, đối xử với hai mẹ con tôi rất tốt. Cuối tuần nếu không có việc gì bận thì anh đều ở nhà chơi với con, không thì cả nhà sẽ cùng ra ngoài ăn tối.
Kể từ khi kết hôn, tôi uống thuốc ngừa thai mỗi ngày. Ban đầu chồng tôi rất nóng vội chuyện có con, nhưng vì tôi năn nỉ anh hãy để con trai tôi cứng cáp hơn chút rồi hẵng tính tiếp nên anh cũng miễn cưỡng đồng ý.
|
Anh miễn cưỡng đồng ý vì rất yêu tôi và con trai. (Ảnh minh họa) |
Được một thời gian, tôi bắt đầu thấy anh có dấu hiệu lơ là gia đình. Một tuần có 7 ngày thì đến 5 ngày đều say khướt, thậm chí có những hôm còn chẳng buồn về nhà.
Có hôm tôi lỡ lời trách móc vài câu thì anh nổi sùng lên: "Cô đi ra ngoài mà xem người ta nói tôi thế nào. Họ chửi tôi là thằng dại gái, chỉ biết chăm chăm kiếm tiền nuôi con riêng của vợ. Tôi muốn đẻ con thì cô không cho. Cô sợ đẻ thêm rồi thì con trai mình bị thiệt đúng không?"
Biết chồng lại bị mấy anh đồng nghiệp khích đểu, tôi thầm nghĩ: "Ôi dào, đôi co với người say làm gì!" rồi bỏ về phòng. Nhưng anh lại cho rằng tôi coi thường anh, nên càng có cơ sở chắc chắn hơn về mấy lời đàm tiếu bên ngoài. Tôi chẳng ngờ anh lại để bụng chuyện đó mà đi ngoại tình.
Sau khi bỏ về phòng, tôi nghĩ ngơi rất lâu về những lời chồng nói. Đúng là tôi đã vô tâm, ích kỉ mà không nghĩ đến cảm nhận và thể diện của chồng. Đợi mai chồng tỉnh rượu, tôi nhất định sẽ đề cập đến chuyện sinh em bé.
Hôm sau, chồng tôi đã rời khỏi nhà từ sáng sớm. Anh để lại lời nhắn phải đi công tác gấp. Tôi tự nhủ đợi chồng về rồi sẽ nói ra kế hoạch của mình. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt của anh sẽ hạnh phúc đến nhường nào nếu biết tôi muốn sinh con cho anh.
Nhưng anh như dội một gáo nước lạnh vào tôi: "Thôi. Anh nghĩ chúng ta không cần có con nữa đâu". Tôi vô cùng ngạc nhiên. Trước kia anh năm lần bảy lượt năn nỉ tôi thế nào, giờ lại quay ngoắt 180 độ. Tôi nghĩ chắc chồng vẫn giận mình từ hôm trước nên mới vậy. Tuy nhiên, 3 tháng trôi qua mà anh vẫn giữ nguyên quan điểm đó. Thậm chí trước lúc quan hệ còn kiểm tra tôi đã uống thuốc ngừa thai hay chưa.
Cho đến một hôm dọn phòng tôi mới phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ. Trong đó có một bộ quần áo cho trẻ sơ sinh vẫn còn mới cứng. Tôi đem hỏi anh thì anh nói ở công ty có một đồng nghiệp mới sinh nên anh mua tặng.
Một mặt, tôi cảm thấy nghi ngờ, bởi đồng nghiệp của anh chỉ vỏn vẹn vài ba người, ai ai cũng con cái đề huề rồi, giờ lại đẻ nữa thì có phần không đúng. Mặt khác, tôi vẫn cố thuyết phục mình, chắc nhà người ta bị vỡ kế hoạch chứ chồng mình chẳng nói dối đâu.
Để xác nhận lại tôi đã lén theo dõi chồng. Sau giờ tan làm, anh không về thẳng nhà mà lại tạt qua một ngôi nhà lạ trong con hẻm. Một người phụ nữ mở cửa bước ra, ôm siết lấy chồng tôi. Tôi nhìn thấy chiếc bụng to lồ lộ của cô ta liền hiểu ngay mọi chuyện. Hóa ra, lý do anh cự tuyệt tôi chỉ vì anh đã có con riêng bên ngoài. Anh nói dối đi công tác là để bí mật qua lại với cô ta.
Tôi đem mọi chuyện nói rõ với chồng và yêu cầu li hôn ngay lập tức. Chẳng ngờ anh lại nói với tôi thế này: "Anh nuôi con riêng của em rồi thì em cũng nên biết điều mà chấp nhận con riêng của anh đi chứ!"
Từ khi bị tôi phát hiện, anh chuyển sang ở hẳn với người phụ nữ kia. Giấy li hôn anh không kí, người tôi anh cũng chả buồn đụng vào. Tôi trên danh nghĩa có chồng mà chẳng khác gì một bà mẹ đơn thân. Chồng cũ, chồng mới, hai cuộc hôn nhân đều thất bại vì chữ ngoại tình. Lẽ ra đêm hôm đó, tôi không nên bỏ về phòng mà nên an ủi anh, thì đâu đến mức sẽ bị anh phản bội như bây giờ.
Theo Helino