Ngày tôi lên xe hoa về làm vợ Quang, ai cũng nói tôi “vớ bẫm”. Quang có nhà, có xe và một công việc với mức lương cả 100 triệu. Thử hỏi ai không mơ ước có người chồng như thế? Ấy thế mà tôi lại quen Quang qua mai mối đấy! Đối tượng “ngon lành cành đào” nhường ấy phải nhờ đến mai mối để lấy vợ?
Khi ấy tôi ngây thơ tin vào lời biện bạch của Quang và bà mối là anh ta mải mê làm việc nên không để ý chuyện yêu đương. Qua tiếp xúc thấy Quang cũng chẳng đến nỗi nào, lại thêm gia đình đôi bên giục giã, tôi tặc lưỡi lấy Quang khi cả hai mới quen nhau được 3 tháng. Thú thật bố mẹ tôi cũng sợ mất mối hời này nên mới sốt sắng gả con gái đi nhanh như vậy.
|
Đối tượng “ngon lành cành đào” nhường ấy phải nhờ đến mai mối để lấy vợ? (Ảnh minh họa)
|
Nhưng bao mộng tưởng tươi đẹp của tôi và bố mẹ đã vỡ tan tành ngay ngày đầu tôi và Quang trở thành vợ chồng. Tiệc cưới tàn, Quang ôm thùng phong bì mừng cưới giấu tiệt không cho tôi động vào. Thậm chí vàng cưới, vàng hồi môn bố mẹ của tôi cũng bị Quang lột sạch cất vào cái két sắt chỉ mình anh ta biết mật mã.
Tôi bất mãn thì Quang bảo đằng nào tôi cũng ở nhà nội trợ, sinh con, cầm tiền cầm vàng làm cái gì. Anh ta giữ để đầu tư làm ăn, lo kinh tế gia đình. Tôi nghe thế thì choáng váng. Ai nói tôi sẽ nghỉ việc ở nhà chồng nuôi? Nhưng không ai đứng về phía tôi cả, thậm chí cả bố mẹ tôi cũng nói lương chồng tôi cao thế thì tôi cứ ở nhà, sao phải đi làm cho cực cái thân.
Cũng vì thế mà chuỗi ngày ác mộng của tôi đã chính thức bắt đầu. Mỗi sáng trước khi đi làm, Quang phát cho tôi vỏn vẹn 100 nghìn để chi tiêu trong ngày. Bao gồm bữa sáng, bữa trưa của tôi và bữa tối của 2 vợ chồng. Còn anh ta ăn sáng ngoài hàng, ăn trưa trên công ty. “Cô chi tiêu thế nào thì chi tiêu, đó là cái tài của người nội trợ!”, anh ta phán gọn lỏn như vậy.
Để rồi hễ bữa tối sơ sài là anh ta sẽ cằn nhằn, ca thán và chì chiết tôi. Không muốn bị anh ta chửi mắng, tôi đành ăn sáng và ăn trưa bằng mì tôm, dành toàn bộ tiền nấu bữa tối. Tôi kể ra thì chẳng ai tin, cho rằng tôi cố tình bôi nhọ chồng. Nhất là khi có mặt người ngoài, Quang luôn tỏ vẻ rất rộng rãi, hào phóng với vợ.
Cuộc sống ngột ngạt, bức bí không chịu nổi, tôi đã nghĩ đến ly hôn. Vừa hay tôi lại phát hiện bản thân mang thai. Thế là tôi đành nuốt nước mắt bỏ ý định ly hôn đi.
Từ khi mang thai, cần phải bồi bổ cho con, tôi đấu tranh mãi với chồng, còn dọa chia tay thì anh ta mới đưa cho tôi thành 150 nghìn mỗi ngày. Nhưng cũng từ khi ấy, đêm nào với tôi cũng là một cơn ác mộng kinh khủng.
Mỗi tối, sau khi ăn uống, tắm giặt xong xuôi, Quang sẽ thực hiện màn tra khảo các khoản chi tiêu của vợ trong ngày. Tôi phải báo cáo tường tận cho anh ta đến từng vài nghìn lẻ. Trót mua món gì thừa thãi hoặc mua bị đắt, y như rằng anh ta chỉ trích tôi cả tiếng đồng hồ. Nếu thừa tiền thì hôm sau Quang liền đưa ít đi.
|
Nhưng cũng từ khi ấy, đêm nào với tôi cũng là một cơn ác mộng kinh khủng. (Ảnh minh họa) |
Nhìn bề ngoài Quang bảnh bao, sáng sủa, lại lái ô tô, ở nhà chung cư riêng, ai nghĩ Quang là kẻ bần tiện tới mức đó? Tôi nghĩ lại hồi quen nhau, Quang chưa bao giờ dẫn tôi đi ăn, đi chơi ở những nơi hơi “ra gì” một chút. Anh ta toàn chọn mấy quán vỉa hè, bảo ở đó mới thoải mái và tôi cứ tin rằng con người anh ta xuề xòa, giản dị.
Bây giờ tôi kể ra, đến bố mẹ tôi còn bán tín bán nghi nữa là người ngoài. Phải đến khi tôi lén quay video và ghi âm lại những gì Quang đối xử với mình thì ông bà mới tin sự việc là có thật. Mẹ tôi giận lắm, muốn tôi về nhà dưỡng thai rồi sinh con, sau đó đâm đơn ly hôn Quang. Chứ sống mà dày vò nhau thế này làm sao tôi có thể chịu đựng đến hết đời? Nhưng bố tôi vì sĩ diện lại không đồng ý. Ông bảo tính Quang hơi khó chịu song anh ta vẫn lo cho tôi và con. Tôi chỉ cần nhịn anh ta một chút là được.
Tôi nên làm thế nào đây? Tôi có nên tung hê những bằng chứng mình ghi lại được rồi làm đơn ly hôn Quang để khỏi ai dị nghị được gì? Chứ sống thế này, đợi tới khi sinh con có khi tôi sẽ bị trầm cảm mất!
Theo Gia đình & Xã hội