Bố mẹ nội ngoại gần nhà nhau nên chúng tôi thường xuyên về quê mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Vợ chồng có 2 đứa con gái. Thu nhập của hai đứa mỗi tháng gần trăm triệu đồng. Gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
Để không phải đến chăm cháu nên mẹ chồng đã tìm cho chúng tôi một chị giúp việc chăm chỉ sạch sẽ và rất đáng tin cậy. Chị ấy ở gần nhà chồng tôi, có hai con trai, chồng chị thì suốt ngày say bí tỉ chẳng chịu đi kiếm tiền. Mọi chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào chị.
Từ khi có chị ấy đến làm việc vợ chồng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho con cái và cho nhau hơn. Tôi coi chị như người thân thiết trong nhà, nên thường xuyên mua quần áo biếu tiền và quà cáp để cho chị gửi về quê.
Sắp đến ngày về quê ăn giỗ rồi mà công việc thì quá nhiều không có thời gian rảnh nên tôi nhờ chồng và chị giúp việc đi mua quà về biếu ông bà ở quê. Tin tưởng những món quà hai người đã mua nên tôi chẳng cần mở ra kiểm tra nữa.
Sau khi đã đến bên nội ngoại chơi vợ chồng tôi đến thăm nhà chị giúp việc, nhìn những hộp bánh sang trọng chồng chuẩn bị mang đến biếu nhà chị ấy tôi bắt đầu đặt dấu hỏi.
|
Ảnh minh họa. |
Tại sao bên nội bên ngoại chồng chỉ mua biếu những hộp bánh trị giá chưa quá 100 nghìn đồng vậy mà món quà mang đến nhà chị giúp việc trị giá gần 500 nghìn đồng. Tôi thắc mắc thì chồng xua tay và bảo:
- Bây giờ cả gia đình mình đang cần chị ấy nên phải lấy lòng thôi.
Nghe chồng nói có lý nên tôi cũng bỏ qua mà vui vẻ đến nhà chị ấy chơi, vừa bước vào nhà tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa quen quen. Chị giúp việc ra đón vợ chồng tôi bằng bộ áo váy rất sang trọng khiến bộ đồ tôi đang mặc trên người trở nên tầm thường.
Tôi tỏ vẻ ghen tỵ với vẻ ngoài mới mẻ của chị ấy:
- Nhìn chị mặc bộ đồ này trẻ thêm cả chục tuổi, chị khéo chọn váy quá.
Chị vô tư trả lời:
- Chị làm gì có tiền mà mua bộ đắt tiền này chứ, thôi hai em vào nhà uống nước nào.
Câu nói lấp lửng của chị khiến tôi thêm nghi ngờ.
Trong suốt buổi nói chuyện tôi thấy hai người thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau tình tứ chẳng giống tình cảm chị em chút nào. Lúc ra về tôi hỏi thẳng chồng về chuyện chiếc váy đẹp của chị giúp việc, sau một hồi vòng vo không chối cãi được nữa anh ấy buộc phải thú nhận:
- Ừ, anh mua tặng chị ấy đấy và cả một lọ nước hoa mà em ngửi thấy mùi quen quen nữa. Em không thể sinh con được nữa mà gia đình anh rất cần có con trai nối dõi nên mẹ anh nhờ chị ấy sinh giúp đứa con trai. Em nghĩ thế nào?
Nghe chồng nói mà tim tôi nhói đau cổ họng nghẹn lại, cố giữ vẻ bình tĩnh để thăm dò:
- Thế hai người ngủ với nhau được mấy lần rồi, chắc chắn sinh được con trai không anh?
- Anh cứ tưởng em sẽ tức điên lên nhưng thật may em đã hiểu cho nỗi khổ tâm của chồng. Bọn anh quan hệ được 4 lần rồi. Hôm trước đi siêu thị chị ấy bảo hai vạch rồi và có hiện tượng thèm ăn chua nên anh đã mua cho chị ấy vài hộp bánh đấy. Anh với chị ấy đã thỏa thuận rồi sau khi sinh con xong chị ấy sẽ về quê và con sẽ là của vợ chồng mình.
Sau khi chồng thật thà khai nhận không còn gì để nói nữa tôi chỉ biết giơ tay tát anh ta một cái rồi ôm mặt bỏ chạy về nhà ngoại với những giọt nước mắt lăn dài.
Cứ ngỡ tưởng sẽ có những ngày nghỉ trọn vẹn nào ngờ lại đón nhận tin đau đớn này nên bao nhiêu dự định đi chơi đi thăm người thân đều bị hủy bỏ hết để nằm bẹp trên giường chẳng muốn ăn uống gì. Chồng lo sợ tôi làm liều mà luôn trực bên cạnh và cố nói những lời xin vợ tha thứ. Thật không ngờ anh và mẹ chồng đã mưu tính sau lưng tôi từ lúc nào không hay, mình đúng là ngu ngốc quá. Bây giờ tôi phải làm gì với đứa con trong bụng chị giúp việc đây các bạn?
Theo VA/NLĐ