Chồng ngoại tình đòi ly hôn, bố chồng thốt lời không thể ngờ

Google News

Ngày nhận phán quyết ly hôn, lúc rời khỏi tòa án không ngờ bố chồng đứng ngoài cửa chờ tôi. Ông bảo tôi lên taxi, ông sẽ đưa về nhà đẻ.

Khi tôi về nhà chồng làm dâu, mẹ chồng đã mất rồi, chỉ còn mình bố chồng. Ông tỏ ra khá thờ ơ lạnh nhạt với con dâu. Tuy nhiên ông cũng không bắt bẻ xét nét gì nên nhìn chung cuộc sống làm dâu của tôi khá tự do.

Chung sống 5 năm, tôi và chồng sinh được một bé trai. Thế nhưng chồng tôi lại phải lòng người phụ nữ khác, nằng nặc đòi ly hôn để cho cô ta danh phận. Tôi không làm gì sai cả, mấy năm qua đều cố gắng chu toàn việc nhà, con cái, chăm lo từng bữa ăn hàng ngày của cả gia đình, cũng để ý đến sức khỏe của bố chồng. Khi tôi hỏi anh ta mình đã làm gì sai, chính bản thân chồng tôi còn không thể nói rõ được. Anh ta chỉ bảo tình cảm đã hết khó bề gượng ép.

Đến mức đó tôi còn có thể nói được gì, làm sao níu kéo nổi người muốn ra đi. Chúng tôi ly hôn trong hòa bình, tôi nhận chăm sóc con trai.

Chong ngoai tinh doi ly hon, bo chong thot loi khong the ngo

Đến mức đó tôi còn có thể nói được gì, làm sao níu kéo nổi người muốn ra đi. (Ảnh minh họa)

Từ đầu đến cuối bố chồng không lên tiếng can thiệp lời nào. Tôi cũng chẳng trông đợi gì ở ông. Chúng tôi nộp đơn ra tòa, nhanh chóng hoàn tất thủ tục. Nhưng tôi không thể ngờ được, ngày nhận phán quyết ly hôn, lúc rời khỏi tòa án thì bố chồng lại đứng ngoài cửa chờ tôi. Ông bảo tôi lên taxi, ông sẽ đưa về nhà đẻ.

Từ chối không được, tôi đành nghe lời. Khi thấy tôi và bố chồng cùng xuống taxi, bố mẹ tôi vô cùng bất ngờ. Ông bà dù giận song vẫn lịch sự mời ông thông gia cũ vào nhà. Để rồi những lời bố chồng nói sau đó khiến nhà tôi phải sững người. Còn tôi thì không cầm được nước mắt:

- Tôi có lỗi với con dâu và với ông bà, có lỗi với cả cháu nội. Tôi vì không dạy bảo được con trai, để đó làm ra hành động sai trái khiến gia đình tan vỡ. Là lỗi của tôi, tôi muốn xin lỗi ông bà. Bây giờ chuyện không thể vãn hồi, tôi biết chẳng gì có thể bù đắp được cho thiệt thòi của cháu, chỉ có chút gọi là…

Nói rồi bố chồng đưa cho tôi thẻ lương hưu của ông cùng với giấy xác nhận ủy quyền cho tôi được nhận tiền lương hưu hàng tháng của mình. Ông bảo tôi cứ thoải mái mà nhận, không cần phải lo. Ông còn khỏe, hiện tại vẫn đang làm việc khác sau khi về hưu, đủ thu nhập lo cho cuộc sống. Món quà này là lời xin lỗi đồng thời là sự bù đắp của riêng ông dành cho cháu nội, đảm bảo cháu ông sẽ luôn được chăm sóc tốt.

Hóa ra không phải bố chồng thờ ơ thiếu quan tâm đến con cháu mà mỗi người có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Khi còn sống chung nhà, phần vì ông cũng bận việc, phần vì ông sợ tôi thấy ngột ngạt khó chịu nên ông cho con dâu tự do không quan tâm nhiều. Biết con trai ngoại tình, ông đã mấy lần nói chuyện riêng với anh ta, khuyên nhủ và răn dạy nghiêm khắc mà lực bất tòng tâm.

Bố mẹ tôi rất xúc động, nghĩ lại thì chuyện của người trẻ làm sao bố chồng có thể can thiệp, coi như vợ chồng tôi hết duyên. Sự quan tâm của ông lúc này khiến tôi được an ủi rất nhiều.

Bản thân tôi lương cũng đủ nuôi con, bố mẹ lại không quá khó khăn. Hôm đó bố chồng để lại thẻ lương rồi ra về, hẹn sẽ đến thăm cháu khi có thời gian. Nhưng sau khi ông về rồi, nghĩ lại tôi thấy có phần áy náy khi nhận tiền của ông. Đúng là bây giờ ông vẫn còn khỏe, có thể đi làm được song vài năm nữa thì mọi chuyện sẽ khác. Ông còn có con trai thế nhưng bản thân tự chủ được thì vẫn tốt hơn.

Tôi có nên trả lại lương hưu cho bố chồng không hả mọi người? Coi như ông có tấm lòng như vậy cũng khiến tôi thấy mãn nguyện rồi.

Theo Quỳnh Chi/Thời báo văn học nghệ thuật