Trước khi lấy tôi, chồng tôi đã yêu một cô gái khác rất sâu đậm. Chị ấy giúp đỡ anh nhiều cả về tiền bạc lẫn tinh thần. Thế rồi chị ấy có bầu, anh cũng đã tính chuyện cưới xin nhưng bố mẹ chồng tôi khi đó không chấp nhận vì lí do nhà chị ấy không cơ bản, mẹ bỏ theo trai, bố thì rượu chè, cờ bạc…
Dù không muốn nhưng anh không còn cách nào khác đành phải bảo chị ấy cứ bình tĩnh rồi anh sẽ tìm cách thuyết phục bố mẹ. Nghe nói, hồi ấy chồng tôi cũng thiếu quyết đoán trong việc đứng ra bảo vệ người yêu nên chị ấy đau buồn mà hỏng cái thai trong bụng.
Cuối cùng thì hai người họ chia tay, chị đã bỏ vào tận trong Sài Gòn làm ăn và cũng là để quên anh. Mãi sau này anh vẫn tự trách mình đã hèn hạ không dám đối đầu, bảo vệ tình yêu.
Câu chuyện đó khép lại, tôi chẳng bao giờ ghen làm gì với quá khứ. Từ ngày lấy anh, chuyện của anh, tôi nghe người trong nhà kể suốt nhưng không bao giờ tôi gằn hắt hay động chạm gì tới cả. Tôi tôn trọng chồng nên cũng tôn trọng quá khứ của anh ấy.
Nhiều khi tôi nghĩ mình sống với chồng ở hiện tại và tương lai chứ ai lại đi ghen với quá khứ làm gì. Trong khi đó, chồng tôi hiền lành, chịu thương chịu khó làm ăn, cũng rất yêu mẹ con tôi.
Bạn bè vẫn bảo tôi là đứa tiết kiệm thái quá. Từ ngày sinh con xong đến giờ, tôi chưa mua bộ quần áo mới nào cho mình. Đa phần đồ tôi mặc là xin của bạn bè, người thân. Tự tôi thấy nó còn mới và khá hợp thời, chẳng qua họ không thích kiểu nên thay thì tôi xin. Chuyện ăn uống tôi cũng rất tiết kiệm.
Thực ra, ai mà chẳng mong được sống sung sướng nhưng phải tùy hoàn cảnh của mình. Vợ chồng tôi mới cưới nhau, lại có con nhỏ, bố mẹ đôi bên không giúp được gì nên phải tự lập hết.
Từ khi có con tôi luôn xác định phải có một khoản phòng khi cần đến. Chính từ những điều đó mà tôi buộc phải tiết kiệm.
Hằng tháng tôi đi làm, ngoài các khoản chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, tôi đều để một phần tiền để gửi tiết kiệm. Chồng tôi thường đảm nhận việc mang ra ngân hàng gửi tiền.
Gần 3 năm nay chúng tôi dành dụm như thế rồi. Tôi còn đinh ninh mình có một khoản kha khá để dành, nào ngờ…
Tôi có thói quen trước khi cho quần áo vào máy giặt bao giờ cũng sẽ sờ các túi quần túi áo phòng khi sót giấy tờ gì quan trọng mà cho vào máy giặt sẽ hỏng.
Hôm ấy, cũng như thói quen hàng ngày, tôi sờ túi quần chồng và phát hiện có một tờ biên lai rút tiền tại ngân hàng với số tiền là 300 triệu.
Đó chẳng phải là toàn bộ số tiền tiết kiệm của chúng tôi sao? Không biết chồng tôi cần gì đến tiền mà anh lại rút hết tiền trong khi không nói với tôi một lời nào cả.
Âm thầm theo dõi thì tôi phát hiện chồng đã mang số tiền ấy cho người yêu cũ của anh. Lúc ấy, tôi cay đắng và uất hận vô cùng.
Biết anh chiều đó sẽ chạy tới chỗ người yêu cũ, tôi âm thầm đi theo mang theo cơn tức giận, định bụng sẽ làm um mọi chuyện lên vì đó là số tiền tôi chắt bóp của chúng tôi, chồng không có quyền mang cho tình cũ.
Thấy họ vào trong một quán cà phê, tôi cũng lựa chỗ ngồi khuất phía sau bàn của họ. Cũng vì vậy mà tôi nghe được toàn bộ câu chuyện.
Hóa ra, trước kia khi việc làm ăn của anh gặp trắc trở, anh bị người ta lừa hết tiền và đứng trước nguy cơ bị bọn xã hội đen truy tìm thì chính chị ấy đã chuyển cho anh 400 triệu để cứu nguy. Và giờ đây khi chồng tôi biết chị ấy ra Bắc để chữa bệnh ung thư thì đã chủ động rút tiền tiết kiệm gửi cho chị ấy.
Sau đó còn có chuyện bất ngờ hơn, thực ra buổi gặp gỡ này là chị ấy chủ động hẹn chồng tôi để trả lại số tiền mà anh đưa. Chị ấy bảo anh mang về nhà lo cho gia đình, chuyện của bản thân chị ấy tự xoay xở được.
Nghe những gì chị ấy nói tôi thực sự xúc động và cảm phục tình cảm mà chị ấy dành cho chồng mình. Nếu là tôi chắc tôi cũng không thể hi sinh được như thế. Vậy nên tôi lẳng lặng đi về và coi như không có chuyện gì xảy ra.
Theo Infonet