Cuộc hôn nhân của chúng tôi có thể gọi là do cha mẹ sắp đặt, nói chính xác hơn thì với anh là như vậy. Anh là người đàn ông tôi nhớ về mỗi đêm, người khiến trái tim tôi rung lên mỗi khi chỉ vô tình động chạm thế nhưng với anh, tôi chỉ là một người em không hơn không kém.
Chúng tôi quen nhau khi tôi mới bước chân vào trường đại học còn anh thì sắp ra trường. Ngày ấy tôi thầm thích anh nhưng nào dám tỏ tình vì biết anh đã có nơi có chốn. Tôi còn biết sau khi ra trường anh đã cùng chị ấy đi du học ở Anh 2 năm.
Nhiều lúc, tôi tự trách bản thân vì sao lại ngu ngốc đến vậy, ôm mãi bóng hình một người đàn ông. Thế nhưng, tình yêu mà, đâu ai có thể trách được trái tim vì sao cứ thổn thức. Suốt những năm không gặp nhau, tôi vẫn luôn dõi theo anh, khổ sở khi nhìn anh đăng những bức hình hạnh phúc bên người ấy.
Một năm sau khi ra trường, cuộc sống của một người đi làm có nhiều phần khác với cô nàng sinh viên thời son rỗi. Tôi có nhiều mối quan hệ hơn và nỗi nhung nhớ về anh cũng không còn nhiều. Chính trong lúc ấy, tôi đã gặp lại anh, bằng xương bằng thịt ở chính thành phố này.
|
Ảnh minh họa |
Hoá ra anh đã về Việt Nam được hơn 6 tháng nay. Chúng tôi vô tình gặp nhau khi cả hai cùng làm chung trong một toà nhà. Ngay cái khoảnh khắc đứng chung trong thang máy chật hẹp với anh, tôi đã chủ động chào và hẹn anh trưa hôm đó đi ăn.
Anh đã chia tay mối tình ấy sau nhiều năm sâu đậm. Nghe anh nói chuyện đó, thú thật trong lòng tôi sung sướng vô cùng. Tôi cũng không hỏi nhiều về nguyên nhân vì tôi cũng không muốn nghe nhiều về anh và chị ấy.
Tôi công khai theo đuổi anh dù với anh, tôi vẫn chỉ là một đứa em kém tuổi. Thật may mắn khi bố mẹ anh lại rất quý tôi. Một lần tôi cùng vài người bạn về nhà anh ăn cơm, 2 bác đón tiếp rất thân thiện, mẹ anh còn không ngừng hỏi về tôi đã có người yêu chưa. Tôi cũng không ngại thú nhận tình cảm của mình với anh.
Đúng 5 tháng sau ngày lần đầu về nhà anh, chúng tôi đã lên xe hoa. Bản thân tôi cũng không nghĩ mọi chuyện lại nhanh như vậy. Ông nội anh khi đó sắp mất, anh lại là cháu đích tôn nên bố mẹ anh muốn anh phải nhanh chóng cưới vợ cho ông yên lòng và với họ, tôi chính là sự lựa chọn tốt nhất. Anh đã gật đầu đồng ý khiến tôi sung sướng vô cùng dù tôi biết, có lẽ trong anh, tình cảm với tôi thương nhiều hơn là yêu.
Cưới xong, hai vợ chồng tôi ra ở riêng trong một căn chung cư gần khu biệt thự của bố mẹ chồng. Anh là người đàn ông rất tuyệt vời, luôn tôn trọng tôi, biết giúp đỡ vợ việc nhà, chỉ là tôi biết trong anh vẫn luôn có chỗ cho chị ấy.
Anh hay khen chị nấu ăn ngon rồi vô tình kể về chuyện trước đây cùng chị. Những lời đó dù là vô tình hay cố ý đều khiến tôi rất đau lòng. Đau đớn hơn là vài lần sau cuộc yêu, khi đã chìm vào giấc ngủ, tôi thấy anh ú ớ gọi tên ai kia. Thế nhưng tôi cũng biết, ngày ấy là tôi sống chết đòi lấy anh, cũng là tôi chấp nhận tất cả chỉ được giữ anh ở bên mình.
Tôi quyết định sẽ thay đổi mọi thứ từ chính bản thân mình. Tôi biết chắc chắn một điều, anh có yêu tôi và tôi muốn chính mình sẽ làm anh quên đi người cũ. Hạnh phúc này khó khăn lắm tôi mới có được, sao có thể dễ dàng buông tay.
Vậy là tôi bắt đầu kế hoạch thay đổi bản thân mình. Tôi đăng ký tập gym lúc nghỉ trưa ở ngay gần công ty. Trước khi lấy nhau, anh đã chuyển sang công ty khác nên chúng tôi không còn làm chung một chỗ. Tôi còn đâu tư 20 buổi thuê người hướng dẫn cho việc tập và xây dựng chế độ ăn. Chỉ sau 1 tháng, tôi đã cảm nhận rõ rệt được sự thay đổi của mình.
Tôi tham gia một khoá học ngắn về cách nắm bắt tâm lý đàn ông, cách để trở nên quyến rũ hơn. Càng học và hoàn thiện mình, tôi càng thấy được những thiếu sót trước đây của bản thân trong mối quan hệ.
6 tháng sau quyết tâm thay đổi chính bản thân mình, tôi thấy mình trở nên độc lập hơn, hạnh phúc hơn và quyến rũ hơn. Điều tuyệt vời nhất chính là sự thay đổi trong mối quan hệ của vợ chồng tôi. Tôi không còn thấy anh nhắc đến người cũ. Anh quan tâm đến tôi hơn, ghen tuông khi thấy tôi ngày càng xinh đẹp - điều mà trước đây anh chưa từng làm. Chuyện ấy giữa hai vợ chồng cũng thăng hoa hơn bao giờ hết.
Cuối tuần trước, chúng tôi đã có một chuyến du lịch bất ngờ ở thành phố biển Đà Nẵng. Tôi không hề biết đến nó cho đến hôm trước ngày đi. Anh nói muốn hai vợ chồng trăng mật một lần nữa và xin lỗi về tất cả những thiệt thòi tôi đã phải chịu. Kế hoạch "trả thù" ngọt ngào của tôi như vậy đã thành công mĩ mãn rồi phải không?
Theo Trung Đức /Khám phá