Ảnh minh họa.
Kiên tắm xong, cô đưa cho anh một cốc nước gừng mật ong nóng hôi hổi. Anh nhấm từng ngụm nước ấm áp, vừa ngọt thơm vừa cay nồng, cả người dễ chịu và khoan khoái lạ kỳ. Sáng nay biết anh khó chịu trong người, cô đã đưa cho anh 1 bình như thế cầm lên công ty nhưng anh lại vứt ở bàn làm việc không động đến. Anh coi nhẹ tấm lòng của cô vì khi ấy trong tâm trí anh đều là hình bóng của Nhung.
Anh vừa giúp Nhung việc quan trọng nhưng anh trở về có bị ướt không, sức khỏe ra sao Nhung chẳng hề hỏi thăm lấy 1 câu. Dường như thứ cô nàng quan tâm ở anh chỉ là giá trị anh mang đến. Ngược lại, ly nước gừng và những lời trách móc, ca thán của vợ lại khiến anh thấy ấm lòng vô cùng.
Khi đi giữa trời mưa lớn, đường khuya vắng người qua lại, Kiên cảm thấy cô đơn vô cùng. Nhưng khi nhìn thấy cánh cửa căn nhà của mình vẫn còn ánh điện hắt ra, nơi đó vẫn có cô chờ anh, quan tâm anh dịu dàng, anh bỗng thấy bình yên lạ kỳ. Căn nhà này, người vợ mà anh chung sống từng ấy năm chính là nơi luôn chào đón anh trở về sau những mệt nhọc, bon chen ngoài xã hội, là chỗ trú cho anh tránh mưa tránh bão.
"Lúc ấy tôi mới nhận ra mình cần điều gì trong cuộc đời và thứ gì là quan trọng nhất mình cần nâng niu, giữ gìn", Kiên cho biết. Sau đó, ngay đêm ấy anh đã dứt khoát xé tan lá đơn ly hôn mà mình cất trong cặp cả tháng nay. Thật may mắn là anh vẫn chưa đưa cho vợ, nếu không mọi chuyện sẽ chẳng dễ vãn hồi như thế.
Đàn ông nhiều khi khờ dại lạ lùng, họ đuổi hình bắt bóng nhưng lại cho rằng đó mới là tình yêu đích thực, để rồi tự tay đánh mất thứ trân quý mình vốn đang sở hữu. Hôn nhân không thể tránh được những khoảng trầm, cảm xúc vợ chồng có thể "đi xuống", đừng vì thế mà vội vã cho rằng tình yêu đã hết. Một người luôn chờ đợi bạn sau những giông bão, thất bại, một mái ấm để bạn trở về, bỏ ngoài kia những cơn mưa lớn, đó mới là thứ quan trọng nhất.