Cuộc sống đang êm ấm, hạnh phúc… tôi không ngờ lại có một ngày đón nhận cú sốc. Người mà tôi luôn tin tưởng, yêu thương lại là người phản bội tôi một cách không gì đau hơn. Nếu không có sự trở về nhà đường đột, chắc hẳn tôi vẫn mù quáng trước những lời đường mật của chồng mà hàng ngày tôi luôn nhận được.
Chồng tôi một người đàn ông đẹp trai, nhã nhặn và luôn quan tâm tới vợ con. Tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình như mơ, con cái, nhà cửa, xe ô tô có cả. Nhưng giờ đây mọi thứ vật chất đối với tôi đang trở nên vô nghĩa, chồng phản bội, điều ít ngờ nhất lại xảy ra. Ai cũng nói số tôi sướng, vậy mà…
Đột ngột trở về nhà khi chuyến đi cùng công ty bị hủy vào giờ trót, trước đó tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi kéo dài một tuần. Công ty có việc đột xuất cần xử lý khi lô hàng gặp trục trặc, vậy là hôm đó thay vì đi xa, các thành phần chủ chốt của công ty ở lại để giải quyết vấn đề. Cuống cuồng lo mọi khâu để cho lô hàng kịp chuyển cho khách hàng đảm bảo đúng thời gian, chất lượng sản phẩm.
Tôi cũng quên báo cho chồng vì quá bận, không có chút thời gian để ăn uống, huống chi là nhắn tin, gọi điện cho chồng. Chuyến đi được rời sang vài ngày sau đó, tôi vội vàng rời khỏi công ty để về nhà cũng là lúc nửa đêm. Lúc đó con nhỏ đã được tôi gửi bên nhà ngoại, vì lo chồng ở nhà không chăm nổi. Chỉ chồng ở nhà nên tôi cũng không muốn báo tin, tạo bất ngờ cho anh ấy.
Cuộc sống đang hạnh phúc bỗng bên bờ tan vỡ khi biết rõ bí mật của chồng. Ảnh minh họa
Về đến nhà, điện tắt tối om, cắm chìa khóa mở cửa không mở được vì đang có chìa sẵn ở bên trong. Biết có chồng ở nhà, tôi gọi điện nhưng không liên lạc được, chắc điện thoại chồng tắt. Tôi bấm chuông một hồi cũng không thấy động tĩnh gì, tôi bắt đầu lo chuyện gì đó không may xảy ra. Vừa đập cửa, vừa bấm chuông, mong chồng nghe thấy ra mở cửa.
Một lát sau, chồng tôi gọi điện, nói là ở trong nhà, nhưng mong vợ bình tĩnh khi có khách lạ đến chơi. Tôi không biết là ai, chỉ mong chồng xuống mở cửa, tôi nóng ruột muốn gặp anh ấy. Cảnh cửa mở ra, tôi vào nhà, chồng nói tôi ngồi xuống ghế ở phòng khách và ngồi cạnh. Bất chợt có người phụ nữ lạ, đeo khẩu trang đi nhanh ra chỗ cửa để rời khỏi nhà.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chồng tôi ôm, giữ tôi và nói với người kia: "Em đi nhanh đi, để anh lo chuyện này". Người đó rời đi, tôi mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chồng tôi tưởng vợ đã đi xa nên cả gan dẫn bồ về nhà để ăn ngủ với nhau. Tôi trở về bất ngờ làm anh ta không kịp trở tay, đành chấp nhận chuyện bị lộ.
Thấy tình địch mà tôi bất lực, không thể trách móc, cào cấu và cũng chưa thể biết được bộ mặt thật của cô ta thế nào. Chồng tôi đã làm mọi cách để bồ được giải thoát, kể cả việc phũ phàng ghì chặt tôi ngồi xuống ghế không thể làm được gì. Chồng tôi sau đó đã thú nhận mọi chuyện, mong tôi tha thứ.
Tôi chỉ biết khóc, vì sốc, vì quá thất vọng về chồng. Anh ta câu đầu nói lời xin lỗi, nhưng câu sau lại buông lời bất cần, thách thức: "Em không bỏ qua cho anh thì anh cũng chỉ biết chấp nhận mọi chuyện, muốn ra sao thì ra. Chúng ta không sống được với nhau thì chia tay. Anh chỉ vui vẻ một thời gian với cô ta rồi chia tay, em không chấp nhận được thì chia tay".
Đã một tuần trôi qua, tôi chỉ biết khóc và vẫn còn sốc. Tôi không muốn gia đình tan nát, nhưng không thể chấp nhận được việc làm, thái độ của chồng. Bây giờ tôi đang đau khổ đến tuyệt vọng, tôi có nên tha thứ cho chồng để giữ gia đình hay thẳng thừng ly hôn?