Cô cũng nói rõ vấn đề của cô và anh để nhờ các bác sĩ giải quyết. Cô và anh chính thức tiến đến với nhau sau 3 tháng tìm hiểu. Anh thì nói 3 tháng là quá lâu để cả hai quyết định có yêu nhau hay không. Còn cô, cô lại thấy 3 tháng là chưa đủ để cô và anh bắt đầu một cuộc tình. Đơn giản vì cô thấy, vẫn còn quá nhiều điều cô chưa hiểu hết về anh. Cô chỉ sợ khi yêu vào rồi, có nhiều mâu thuẫn, bất đồng quan điểm sẽ xảy ra vì cái sự chưa hiểu nhau ấy. Cô đâu có ngờ...
Khi yêu anh rồi, anh lại khiến cô hoàn toàn có suy nghĩ khác. Yêu nhau, anh như biến thành một con người khác hoàn toàn so với lúc tìm hiểu nhau. Anh quan tâm, chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Cô hắt hơi có một cái là anh đã cuống quýt lên lo thuốc thang cho cô rồi. Anh cũng chiều cô lắm. Bất cứ thứ gì cô muốn, chỉ cần trong khả năng của anh là anh sẵn sàng cho cô ngay mà không hề đắn đo. Bạn bè cô phải phét ghen lên với cô khi cô được anh chiều chuộng như vậy. Bản thân cô cũng thấy mình thật là may mắn. Mà không, chính xác là cô thấy mình thật sáng suốt khi đã quyết định yêu anh. Hóa ra, cái sự sợ hãi kia của cô đúng là thừa thãi thật.
Càng ngày cô càng thấy cô yêu anh thật nhiều. Yêu nhiều đến mức cô biết rằng bây giờ mà không có anh, chắc là cô sẽ khó mà sống lắm. Anh chưa đưa cô về ra mắt nhưng anh đã cho cô thấy được một tương lai vô cùng hứa hẹn. Chính vì thế, cô đã chẳng ngần ngại trao cho anh tất cả những gì cô có. Cô nào ngờ...
Anh nói anh vô cùng trân trọng cô, anh cũng hứa sẽ yêu thương cô suốt cả cuộc đời này. Cô tin vào lời anh nói và mơ về một tương lai hạnh phúc thì...
Cô phát hiện mình bị chậm hai tuần rồi, thường thì ngày của cô đều lắm. Sợ hãi, cô hốt hoảng gọi điện cho anh. Anh lao ngay đến. Cô tưởng anh sẽ vui mừng lắm cơ, ấy thế mà anh nhìn cô, chăm chăm:
- Em có chắc không? Đã đi xét nghiệm gì chưa? - Anh nghi hoặc
- Anh nói gì vậy? Em đã chậm kinh rồi không thể nào sai được đâu? - Cô khó chịu khi anh không tin cô
- Em nói vô lý thế nào ấy chứ? Anh vô sinh mà, làm sao em có thai được. - Anh cố cãi lý
- Anh... Anh dám dùng cách này để chối bỏ trách nhiệm với em hay sao? - Cô thực sự nổi khùng lên
- Anh không chối bỏ nhưng đúng là anh không thể có con được.
- Ý anh là em đã phản bội anh ư? Được, đã thế thì chúng ta đến phòng khám, em nhất định phải làm cho rõ trắng đen tất cả.
|
Cô và anh nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. (Ảnh minh họa). |
Cô bực quá vì anh có những ý nghĩ như vậy. Cô nằng nặc lôi bằng được anh đến bệnh viện. Trong lúc anh ngồi chờ bên ngoài, cô vào phòng siêu âm. Cô cũng nói rõ vấn đề của cô và anh để nhờ các bác sĩ giải quyết. Ngờ đâu...
Sau nửa tiếng siêu âm, bác sĩ nhìn cô chằm chằm, cau mày:
- Chắc chắn cô không phải là người rồi!
- Bác sĩ... Sao bác sĩ lại nói như vậy? - Cô sợ hãi ấp úng
- Cô là con gái mà lại không chịu tìm hiểu rõ về sức khỏe sinh sản gì cả. Đâu phải cứ chậm kinh là có thai đâu. Do cô ăn uống thất thường, sinh hoạt không điều độ nên mới vậy thôi.
- Vậy còn người yêu cháu, chuyện vô sinh là... - Cô ấp úng
- Người yêu cháu không vô sinh. Giờ thì hai đứa tự về nhà giải quyết vấn đề còn lại nhé!
Cô ức quá, cô thừa nhận mình có nóng vội. Nhưng còn chuyện vô sinh, sao anh lại nghĩ ra được cách đó mà chối bỏ cô cơ chứ. Cô nhìn anh bằng ánh mắt giận giữ:
- Tại sao anh lại nói dối em?
- Thì cũng tại em. Rõ ràng cả hai dùng biện pháp an toàn mà em cứ nói em có thai thì anh chẳng nói anh vô sinh à.
Cô ngớ người. Bác sĩ nói đúng, đầu óc cô lơ đễnh quá. Nhưng anh cũng không thể mang chuyện vô sinh ra để chối từ cô như vậy. Cô và anh nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Cả hai đều hiểu, mình đã sai. Và cô đang nghĩ, không biết có phải cô đã quá vội vàng trong tình yêu này rồi không? Cứ nghĩ tất cả những thứ trước mắt đã có trong tay mình rồi thì đùng một cái, cô lại phát hiện ra, cô chẳng có gì cả.
Có vẻ như cả cô và anh đều chưa sẵn sàng cho chuyện tương lai, anh miệng thì nói yêu cô nhưng lại chưa dám chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Chắc cả cô và anh cần bình tĩnh suy nghĩ lại về tình yêu mình đang có, không sau này, cố gắng đến được với nhau mà kết quả không thành thì chỉ là sự đày đọa nhau trong đau khổ mà thôi.
Theo Mai/Theo Thể thao và Xã hội