Thường thì, khi cô đơn tôi không biết phải làm gì để chống chọi với nó. Tôi viết vài chữ lên wordpress hoặc public, hoặc lưu nháp, thi thoảng đọc lại, hoặc quên bẵng đi. Thi thoảng ngắm nghía. Tôi ghi lại vì muốn vài năm nữa nhìn lại quãng tuổi này, thấy mình trong 1 quá trình thay đổi, và còn vì sợ mình sẽ quên.
Nỗi cô đơn rơi vào lòng khi 1 sớm tỉnh giấc, bỗng nhớ da diết những ngày sống cùng nhau, có ai đó để quay sang dụi đầu vào ngực và cầm 1 ngón tay vừa vặn với khoảng trống tay mình. Cô đơn thành 1 giọt nước mắt sống, bất giác chảy ra.
Nỗi cô đơn trong mùi hương nhu ở vườn của bà, trong cơn nắng trưa hửng sau trận mưa ban sáng.
|
Ảnh minh họa. |
Rồi tôi cảm thấy nỗi cô đơn dai dẳng trong tiếng nhạc tôi nghe, kéo thành tiếng dài âm âm trong đầu. Tôi nhìn ra cửa sổ, những ngọn đèn đường đứng cạnh cũng hoàn toàn cô đơn, không chiếu sáng lẫn nhau.
Có một lần, chúng tôi đi uống cafe nhưng không chung xe, lúc về tôi bị lạc anh ở một góc ngã tư đèn đỏ. Tôi nháo nhác đưa mắt tìm, phía trước một ng cùng màu áo ấy, chiếc mũ ấy, kiểu xe ấy, chỉ biển số khác. Ký ức cũ ập về khi tôi còn nhỏ, cảm giác lạc mẹ trong một lễ hội mùa xuân, đứa bé con ngước lên chỉ thấy những người là người, hoàn toàn xa lạ, lạc lõng, bị bỏ rơi. Tôi òa khóc nức nở vì sợ hãi, vì quá đông đúc, vì cô đơn và vì vô số điều chẳng biết là gì.
Nỗi cô đơn khó hiểu khi tôi 3-4 tuổi nghe cụ đọc câu ca dao:
“Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về thăm quán cùng quê
Thăm cha, thăm mẹ
Cò về thăm anh”
Hồi ấy, nghe câu ca dao, tôi buồn lắm, nỗi buồn khó hiểu của một đứa con nít hay tò mò. Có mấy khi cò đi một mình đâu, có cả đàn cò mà. Nhưng riêng con cò ấy lạc lõng. “Cha mẹ” thì tôi hiểu, nhưng “anh” trong câu ca dao ấy là ai, tôi không hiểu. Nỗi cô đơn bé xíu của cánh cò vẫn nguyên vẹn cho đến bây giờ, khi tôi 26 tuổi.
Tôi nghe cô đơn đằng đẵng khi chúng tôi vẫn ngồi chung một quán cafe, ở góc phần ba của vỉa hè nhếch nhác tại Hanoi, những câu chuyện rời rạc, lơ lửng rơi giữa 2 đứa, trong lúc im lặng đột ngột, trong ánh nhìn không giao nhau, trong những ngày chán ngắt, lạc loài.
Nỗi cô đơn lách cách trong tiếng chìa khóa tôi mở khi về nhà lúc 11h30 đêm, trong khoảnh khắc ánh đèn phụt tắt khi tôi là người rời chỗ làm muộn nhất. Trong tiếng vọng bước chân và màu trắng nhức nhối của hành lang chung cư lúc ra về, trong làn hơi nóng mịt mù xả nước nóng khi tắm, trong đĩa cơm chỉ một đôi đũa, một chiếc thìa.
Ở lâu với cô đơn, tôi mất gần hết kỹ năng chia sẻ cuộc sống với người khác. Những cuộc hẹn sát giờ tôi muốn hủy vì không hào hứng, chẳng có gì để nói, không biết bắt đầu một câu chuyện. Tôi ái ngại khi phải lắng nghe, hay cố gắng hiểu một quá trình.
Tôi như loài cây hoang lười biếng.
Theo Thương Thương Vũ/Em Đẹp