32 tuổi, tôi mới dắt người con gái tôi nguyện yêu thương đến cuối đời về ra mắt ông bà nội ngoại và ba má tôi ở quê. Khỏi phải nói mọi người chào đón cháu dâu, con dâu tương lai nhiệt tình, thân thiện đến mức nào.
Gia đình tôi quý người con gái sẽ là vợ tôi bởi cho đến tôi thì tộc họ đã 4 đời độc đinh, người con gái tôi chọn sẽ là người cho dòng dõi nhà tôi được nối dài mà báo hiếu ông bà tổ tiên. Ông nội và ba tôi mừng nhưng còn kìm chế được, chứ bà nội tôi và má tôi thì thiếu điều reo lên khi nhìn thấy tôi đi cùng Ly về nhà.
Bà nội cứ xuýt xoa với má tôi là Ly đẹp quá, Ly hiền dịu quá lại ngó tướng sang như tiểu thư, eo thắt đáy lưng ong, hông nở chắc sẽ sớm sinh quý tử cho nhà tôi thôi, làm tôi vừa ngượng vừa thương bà nội quá.
Thực ra bà nội nhìn người không lầm mặc dù Ly không phải tiểu thư khuê các giàu sang hơn người gì nhưng em là gái thành phố xịn, ba má em chỉ có 2 người con, anh trai Ly đang công tác ở một công ty vốn nước ngoài cho thu nhập gấp mấy lương một kĩ sư bình thường. Anh trai Ly đã có gia đình riêng nên mọi sự ưu ái ba má Ly dành cho cô con gái rượu của họ. Sau khi tốt nghiệp đại học tài chính, Ly không theo cái nghề khô khan toàn những con số mà ba má em đầu tư vốn để em mở một cửa hàng thời trang cao cấp ngay trên con phố chính. Tiền không phải là vấn đề quan tâm của Ly, hàng ngày rỗi rãi em thường xuyên cùng bạn đi café, đi shopping giải trí và tôi được quen Ly cũng nhờ tối nào cũng ngồi đồng ở quán café gần cửa hàng thời trang của em.
Với vóc dáng, khuôn mặt điển trai, tính tình hài hước, lởi xởi dễ gần tôi đã chiếm được tình cảm của Ly ngay lần đầu gặp gỡ. Sau 2 năm đi lại tôi đã được Ly đồng ý đưa em về cho gia đình tôi coi mắt. Đám cưới viên mãn của chúng tôi được tổ chức long trọng ở cả quê tôi lẫn thành phố nơi gia đình Ly đang sinh sống.
Một ngôi nhà 2 tầng xây theo kiểu biệt thự là quà cưới của ba má Ly dành cho đôi vợ chồng mới ra riêng. Nói chung người quê thì bảo tôi cưới Ly như chuột sa chĩnh gạo, còn người ở phố bảo Ly có tôi làm chồng thật đáng tấm chồng công ăn việc làm đàng hoàng,…
Ly ngoan ngoãn lo trọn phận sự của một người vợ được vài ba tháng thì chắc em cuồng chân. Tiếng nhạc du dương ở quán café, những điệu nhảy sôi động ở vũ trường không để em yên. Cửa hàng thời trang đã có nhân viên lo, cơm nước cho chồng đã có vú già giúp việc vậy là Ly lại bay nhảy, lại vắng nhà như những ngày còn son rỗi.
Làm vợ tôi được gần nửa năm thì Ly thông báo em có bầu, tôi không thể giấu được cho riêng mình niềm vui, niềm hạnh phúc bất ngờ đó nên gọi điện ngay về cho ông bà nội, ngoại và ba má biết.
Ở thành phố ba má Ly cũng không để em phải thiếu thứ gì còn má tôi cứ tuần một lại xe đò tay xách nách mang nào thịt, nào cá, nào trứng, ào rau do bà nội và má làm ra hoặc mua lại của bà con làng xóm đảm bảo sạch để Ly bồi dưỡng sức khỏe.
Đủ ngày đủ tháng, Ly sinh cho dòng họ nhà tôi một cậu quý tử có nước da trắng, mái tóc xoăn bồng bềnh và đôi mắt đen nhánh mà dù đang mê mẩn trong cơn hạnh phúc tôi cũng thấy choáng váng vì cậu bé chẳng có một nét nào của tôi hoặc chí ít là giống một người nào đó trong họ của tôi cả.
Càng lớn bé càng vỡ nét, càng khác biệt tôi, ông bà nội chỉ lên có 1 lần rồi thôi với lí do sức khỏe. Còn ba má tôi thỉnh thoảng ghé cho phải phép nhưng hiếm khi thấy ba má ẵm bồng cháu.
Không chịu nổi cảnh tượng trớ trêu đó, tôi thẳng thắn hỏi Ly thì thay vì lúng túng, sợ hãi hay hối hận, em trơ trẽn bảo “con ai không quan trọng, tôi đẻ ra thì nó là con tôi, còn anh muốn làm chồng tôi để hưởng gia tài của nhà này thì anh nên im lặng chấp nhận thằng bé, còn không anh cứ ra khỏi nhà tôi tay trắng như khi anh bước vào đây, tùy anh chọn!”
Tôi thật lòng yêu em mà sao em nỡ tàn nhẫn với tôi như vậy…
Theo Ngọc Hà/Tiền Phong