Tôi là phật tử, ăn chay trường từ nhỏ. Hai năm trước, tôi lấy chồng và về làm dâu ở tỉnh Bến Tre.
Mỗi ngày, tôi đều đi chợ nấu cơm cho cả nhà. Ngoài tôi, các thành viên khác đều ăn mặn. Thế nên, tôi phải nấu thêm các món chay và ăn riêng.
Trước khi kết hôn, tôi rất lo lắng việc nhà chồng gây khó dễ, không vui khi con dâu không ngồi ăn chung. Tuy nhiên, bố mẹ chồng của tôi cực kỳ dễ chịu, tùy con cái muốn làm gì thì làm.
Lúc tôi mang thai, thấy tôi vẫn ăn chay, bố mẹ chồng có vẻ không yên tâm, sợ cháu sinh ra thiếu dinh dưỡng. Hiểu nỗi lo của ông bà, tôi thường tỉ tê, tâm sự với mẹ chồng. Tôi động viên bà tin tưởng con dâu và đảm bảo việc ăn chay không ảnh hưởng đến em bé trong bụng.
Sau sinh, thời gian ở cữ quả thật rất khó khăn đối với tôi. Con nhỏ thường quấy khóc nên tôi không thể tự nấu ăn. Mẹ chồng buôn bán ở chợ và phải thay tôi lo cơm nước cho cả nhà. Thế nên, tôi không dám nhờ bà nấu thêm các món chay cho mình.
|
Ảnh minh họa: Pexels. |
Ban đầu, tôi nhờ chồng mua hộ đồ chay ở tiệm về ăn. Thế nhưng, thức ăn sẵn mau ngán, tới bữa tôi nuốt không trôi. Chỉ sau mấy ngày ăn cơm tiệm, tôi đành chào thua, than thở cùng chồng.
Tôi chuyển sang nhờ chồng tranh thủ sáng sớm đi chợ mua một số rau củ, tàu hủ… bỏ vào tủ lạnh. Ở nhà, chờ con ngủ, tôi sẽ tự nấu ăn.
Dự tính là thế nhưng con tôi dỗ mãi đến gần 11h trưa mới chịu ngủ. Lúc này, tôi khá đói nên lật đật đứng dậy, chuẩn bị xuống bếp nấu ăn. Tôi vừa bước đến cửa thì mẹ chồng cũng vừa bê mâm cơm vào. Một mâm cơm chay đủ 3 món: canh, xào, mặn… được xếp gọn gàng trên mâm.
Tôi đưa tay đỡ lấy mâm cơm và nhanh miệng hỏi mẹ chồng: “Mẹ về nấu cơm cho con, hàng ở chợ ai trông? Sao mẹ nấu nhiều món thế? Con tự nấu ăn cũng được mà…”.
Giọng tôi nghẹn, nước mắt ầng ậc ở khóe mắt. Mẹ chồng đưa tay xoa đầu tôi rồi bảo: “Con ăn đi kẻo nguội. Mẹ nấu một chút là xong thôi. Ba con đang trông hàng ngoài chợ, con cứ yên tâm”.
Nhìn tôi ăn cơm, mẹ thủ thỉ thêm: “Con cứ việc trông cháu, việc nấu nướng để mẹ lo. Lúc này, mẹ cũng thích ăn rau củ, ngán thịt cá lắm rồi. Con ăn bao nhiêu thì ăn, còn lại bố mẹ ăn sau”.
Mẹ chồng tôi còn bảo bà phải đi hỏi cách nấu món chay từ mấy người bạn. Họ hướng dẫn bà nhiều món rất ngon, từ từ bà sẽ nấu cho tôi thưởng thức.
Mỗi lời mẹ chồng nói khiến tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tôi rối rít cảm ơn bà. Bà cười và bảo tôi khờ quá, tôi sinh cháu cho bà thì bà phải cảm ơn mới đúng.
Khi mẹ ruột đến thăm tôi, thấy thông gia tất tả lo cơm nước, bà rất xúc động, nắm tay mẹ chồng tôi cảm ơn liên tục. Nhìn cảnh ấy, phận làm dâu xứ lạ như tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
Theo độc giả Nguyễn Thanh Lan/ Vietnamnet