Ngày mới tìm hiểu Phan, tôi thỉnh thoảng mới qua nhà, ít tiếp xúc với mẹ anh nhưng có ấn tượng tốt về bà.
Mẹ Phan tính tình xởi lởi, phóng khoáng, ăn nói khéo, thích chau chuốt vẻ ngoài. Lần nào tôi sang nhà cũng mua hoa quả, quà cáp tặng bà, khi thì hộp thực phẩm chức năng, lúc lại mỹ phẩm. Mẹ anh vui đến mức khoe khắp hàng xóm láng giềng.
|
Ảnh minh họa. |
Quý mến tôi như vậy nên nhà có việc gì, mẹ anh đều tâm sự, gọi điện nói chuyện với tôi như con cái trong nhà.
Mối tình 3 năm của tôi và người yêu diễn ra suôn sẻ, không gặp bất cứ trở ngại nào vì có sự hậu thuẫn, vun vén của bà.
Phan chịu khó, có ý chí phấn đấu. 12 năm học phổ thông, anh đều là học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích của thành phố. Ngày còn sinh viên, anh thuộc diện ưu tú, là đối tượng của nhiều cô gái.
Tháng 1 năm ngoái, chúng tôi hạnh phúc tổ chức đám cưới. Mẹ anh chu đáo đưa tôi đi chọn vải may áo dài cô dâu, tìm địa điểm chụp ảnh cưới… Bạn bè nghe tôi kể về mẹ chồng tương lai đều nức nở khen ngợi tôi may mắn, số hưởng.
Sau hôn lễ ấm cúng, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Phan sống lãng mạn, luôn biết tạo bất ngờ cho vợ nên cuộc sống son rỗi của chúng tôi trở nên thú vị, không hề tẻ nhạt, nhàm chán.
Thu nhập hai vợ chồng đều khá, mỗi tháng tổng cộng kiếm được 50 triệu. Vì thế chúng tôi chi tiêu khá rủng rỉnh.
Tuy nhiên về làm dâu 2 tháng, tôi tá hỏa vì sở thích “đan quạt” trên chiếu bạc và lô đề của mẹ chồng. Lúc này Phan mới thú nhận, trước đây bà kinh doanh điện máy, tiền bạc dư dả, cho con cái đi du học nước ngoài.
Từ ngày làm ăn thất bát, nợ nần, buồn chán, bà tìm đến cờ bạc giải khuây. Lâu dần thành nghiện cờ bạc, tuần nào không chơi bài 2,3 lần là bà khó chịu, bứt rứt.
Ban đầu mẹ chồng tôi chỉ chơi vui, vài chục nghìn nhưng sau bà vay mượn nợ lãi tới vài chục triệu để ném vào chiếu bạc và những con đề.
Số tiền lãi ngày một lớn, chủ nợ đến nhà đòi ráo riết, ném cả mắm tôm vào nhà. Phan và bố chồng tôi buộc phải đứng ra nhận nợ thay để gia đình được yên bình.
Chồng kể anh cắm sổ đỏ vào ngân hàng mới đủ tiền trả nợ cho mẹ. Những tưởng sau trận đó, mẹ chồng tôi bỏ sở thích bài bạc, ai ngờ bà vẫn lén lút, giấu chồng con chơi.
Mọi khoản chi tiêu, sinh hoạt phí đều do Phan lo liệu, gánh vác. Tiền chi tiêu, ăn uống hàng tháng Phan không dám đưa mẹ mà đưa bố.
Nhiều lần bà bực tức chồng con vì hai người không đưa tiền cho mình. Bà nói đã từ bỏ đam mê bài bạc mà không ai chịu tin, ngờ vực bà. Cả ngày bà không mở lời, nói chuyện với ai trong nhà trừ con dâu.
Tôi dịp đó đang bầu bí, nghén ngẩm, bà chăm sóc, hỗ trợ. Thương bà, thi thoảng tôi lén chồng, cho bà 500 nghìn tiêu vặt.
Sinh con tròn 1 tháng, tôi làm vài mâm cơm, mời đồng nghiệp cơ quan đến. Mẹ chồng khéo miệng, bắt quen ngay với Lam - cô bạn làm bên bộ phận khách hàng của tôi.
Nghĩ chuyện trong nhà chẳng kể với người ngoài làm gì, hơn nữa, mấy tháng tôi mang thai nặng nề, sinh nở, ở gần mẹ chồng, không thấy bà dính dáng đến chuyện bài bạc nên tôi không cảnh báo gì với Lam.
Ai ngờ, 6 tháng sau, mẹ chồng bỗng xách quần áo bỏ đi. Bà để lại lá thư thú nhận chơi bài, nợ hàng trăm triệu, nhờ chồng con trả giúp. Giờ bà ở nhà sợ người ta bắt nợ.
Lam còn thông báo, mẹ chồng tôi vay cô ấy 50 triệu, hẹn 3 tháng trả nhưng quá hạn vẫn chưa thấy bà đả động gì. Mấy lần Lam định hỏi tôi nhưng cô ấy ngại. Vì khi vay, mẹ chồng nói để làm ăn, còn dặn Lam không được nói gì với tôi.
Nghe Lam nói mà tôi khóc ngất, tức nghẹn. Chỉ vì khát bạc mà mẹ chồng tôi lợi dụng cả uy tín, bạn bè của con dâu để vay nợ.
Tôi tức giận gọi cho bà, bà xin tôi trả nợ giúp, đồng thời hứa hẹn không bao giờ dính đến trò đỏ đen một lần nào nữa.
Gia đình tôi nghe bà nói, dù giận nhưng lại mủi lòng, è cổ ra trả nợ thay. Phan đi tìm, đưa mẹ về. Không hiểu gia đình tôi yên ổn được bao lâu nữa. Liệu tôi có nên bàn với chồng ra ở riêng? Con tôi sống cùng liệu cháu có học theo tật xấu của bà nội?
Xin các độc giả hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Hiền Anh/Vietnamnet