Vừa đi làm về, Hoài đã nghe thấy tiếng ầm ĩ phát ra từ bên trong nhà. Cô vội mở cửa, chưa hiểu sự việc đầu cua tai nheo thế nào, mẹ chồng đã xỉa xói vào mặt: "Mày không đẻ được thì ly hôn đi, tao kiếm cho con trai tao một đứa biết đẻ". Anh Quân – chồng của Hoài yếu ớt nói "Mẹ đừng như vậy, mẹ để vợ chồng con tự giải quyết". Mẹ chồng Hoài gạt phắt, lên giọng nói tiếp: "gà mái không biết để trứng thì phải thay mái".
Nghe những lời đay nghiến của mẹ chồng, Hoài nước mắt lại giàn dụa. Cô chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần trong suốt 2 năm qua bị mẹ chồng nhiếc móc, chửi rủa vì việc hai vợ chồng không có con.
Khi nghe những lời nói đó, Hoài cũng vừa giận nhưng vừa thương mẹ chồng. Bởi Hoài hiểu cũng vì thương con, lo cho gia đình nên bà mới làm vậy. Chồng của Hoài là con một. Bố chồng mất sớm, một mình mẹ chồng tần tảo nuôi con khôn lớn. Mong muốn được sống quây quần cùng con cháu của mẹ chồng Hoài cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng cái trò đời càng mong lại càng không thấy.
Nửa năm đầu về làm dâu, Hoài thấy hạnh phúc vô cùng khi có chồng, mẹ chồng thương yêu hết mực. Mẹ chồng có giục chuyện con cái nhưng chưa tỏ thái độ quá đáng. Sang năm thứ 2, vợ chồng Hoài chưa có động tĩnh gì thì xung quanh đồn đoán rằng Hoài "cau điếc không biết đẻ". Mẹ chồng Hoài ngày đầu còn bênh con dâu, vẫn bảo hai vợ chồng cô vì mải làm ăn mà chưa sinh còn. Dần dần, mãi chẳng thấy có tin mừng, bà bắt đầu thay đổi.
Công khai giục giã hai vợ chồng nhanh nhanh lên để bà có cháu bế, bà trách móc, cạnh khóe Hoài từ những chuyện nhỏ nhất. Rồi hễ nghe tin con dâu nhà ai có bầu là bà bóng gió, móc mỉa bằng những từ khó nghe. Càng ngày bà càng cảm thấy "ngứa mắt" với Hoài thậm tệ.
Cứ thế Hoài chịu tủi nhục, đay nghiến từ mẹ chồng vì chuyện không có con. Hoài còn bị mẹ chồng thường xuyên xúc phạm là "cau điếc". Sự "tra tấn" về tinh thần khiến cô đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần mà nguyên nhân của điều đó lại không phải từ cô.
Chuyện là sau một năm "thả" thấy bạn bè cùng cưới đã có con, Hoài chủ động đi khám. Bác sĩ nói cô hoàn toàn bình thường, bảo có thể là do chồng. Hoài về nói chuyện rồi bảo Quân đi khám. Nói mãi, anh Quân mới đi khám và cuối cùng nguyên nhân do anh thật. Khi biết tin, anh đã suy sụp hoàn toàn.
Quân rất yêu thương Hoài. Khi biết nguyên nhân do mình, anh càng thương hơn khi thấy vợ bị săm soi, chịu tủi nhục mang tiếng vô sinh. Anh đã nhiều lần muốn giải thoát cho Hoài để cô đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng Hoài không chấp nhận. Nhiều lần vì cãi nhau với mẹ, anh định nói ra tất cả, Hoài lại là người ngăn cản. Cô cấm anh nói cho ai biết chuyện không đẻ được là do anh vì không muốn rời xa chồng.
Một hôm, Hoài nói chuyện về việc xin con nuôi với chồng. Chồng Hoài nói: "Cũng vì anh mà em không thể được làm mẹ". Hai vợ chồng Hoài không thể ngờ mẹ chồng cô đã đứng ngoài cửa nghe hết câu chuyện. Bà gặng hỏi mãi, vợ chồng Hoài mới thú thật mọi chuyện.
Bà vẫn không thể tin chuyện đó, ngay cả khi chồng Hoài đưa túi hồ sơ khám bệnh ở bệnh viện Phụ sản Trung Ương. Sự sửng sốt thể hiện rõ trong mắt bà, dường như bà không tin đó là sự thật.
Vừa sáng sớm hôm sau, bà gọi vợ chồng Hoài dậy rất sớm. Bà bảo đích thân bà phải nghe kết luận của bác sĩ nên bảo hai vợ chồng đi kiểm tra. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng Hoài bình thường, còn chồng cô bị tinh trùng yếu nên khó có con. Nghe kết luận, ban đầu bà vẫn không tin vì chồng Hoài vốn là người cao to lực lưỡng. Đưa vợ chồng Hoài qua một viện nữa khám, kết quả tương tự, bà mới tin.
Từ bệnh viện về, bà không nói một lời. Về đến nhà, bà bất ngờ cầm tay Hoài xin lỗi, mong tha thứ về thời gian qua đã đối xử tệ với cô. Hoài cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi mẹ chồng thay đổi, hiểu được cô. Hai vợ chồng Hoài quyết định nhận một đứa con nuôi. Cuộc sống của gia đình Hoài thay đổi hẳn, vui vẻ hơn. Hoài cảm thấy điều mình làm đã không uổng khi có sự yêu thương nhiều hơn trước từ chồng, mẹ chồng.
Hà My
Theo Giadinh.net