Con gái 9 tuổi đau bụng, vào viện bác sĩ phán một câu khiến tôi choáng váng

Google News

Cuộc sống của chúng tôi hiện nay khá hạnh phúc, chỉ có điều do cả 2 vợ chồng đều rất bận rộn, ít có thời gian gần gũi con.

Vợ chồng tôi đã kết hôn 10 năm và có một con gái nhỏ năm nay lên 9 tuổi. Cuộc sống của chúng tôi hiện nay khá hạnh phúc và đầy đủ, chỉ có điều do cả 2 vợ chồng đều giữ vị trí quan trọng ở chỗ làm nên đều rất bận rộn, ít có thời gian gần gũi con.

Thời gian con gái học mẫu giáo, vợ chồng tôi còn là nhân viên bình thường, tuy kinh tế chưa khá giả cho lắm nhưng cả nhà 3 người lúc nào cũng rộn rã tiếng cười hạnh phúc. Con gái là một cô bé láu lỉnh và đáng yêu, con cũng rất thông minh nên luôn được các cô giáo khen ngợi, quý mến. Thế nhưng sau khi con gái bắt đầu vào tiểu học, vợ chồng tôi lần lượt được lên chức và ngày càng bận rộn hơn.

Chúng tôi làm ngày làm đêm để khẳng định khả năng của mình cũng như phấn đấu lên vị trí cao hơn, mong cải thiện kinh tế gia đình và mang lại cho con cái cuộc sống thật sung túc, đầy đủ. Nhiều cuối tuần, cả 2 vợ chồng đều bận nên đành gửi con gái sang ông bà nội hoặc nhờ ông bà sang chơi với cháu, có cả những hôm ông bà bố mẹ đều bận bận, con gái đành phải ở nhà một mình nhưng trộm vía con vẫn ngoan ngoãn, chỉ là trầm tính, ít nói hơn. Chúng tôi cho rằng vì con đang lớn lên từng ngày nên tính cách có phần thay đổi là chuyện bình thường nên cũng không để tâm cho lắm.

Dạo gần đây, từ khi lên lớp 4, con gái thường kêu là bài tập khó, muốn nhờ bố mẹ giúp nhưng chúng tôi không thể sát sao để chỉ bảo cho con được. Cả ngày đi làm mệt mỏi, tối muộn mới về đến nhà quả thật chúng tôi không còn muốn làm gì ngoài việc tắm rửa và đi ngủ. Có hôm con hỏi, tôi chỉ trả lời qua qua nhưng con không vừa ý vì chưa hiểu, tôi bảo con ra hỏi bố thì chồng tôi lại cáu gắt mắng ngược tôi không biết dậy con và bản thân tôi đôi khi cũng vậy. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi rất hay cãi nhau, con gái thấy vậy thì thu mình ngồi im một góc buồn bã, dần dần con cũng ít hỏi bài hơn.

Kết thúc kỳ 1 năm lớp 4, cô giáo thông báo kết quả học tập của con gái không tốt, vợ chồng tôi buồn bực vô cùng, hết mắng con chểnh mảng học hành, lại quay ra chỉ trích nhau không chịu dạy con. Cuối cùng để cải thiện tình hình, chúng tôi quyết định thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con. Bước đầu chúng tôi thấy kết quả học tập của con có phần tiến bộ hơn nên cũng mừng nhưng có một vấn đề là dạo gần đây con bé rất hay kêu đau bụng.

Con gai 9 tuoi dau bung, vao vien bac si phan mot cau khien toi choang vang

Có những hôm con đang học với gia sư mà đau bụng không học được, cô giáo không biết làm cách nào phải gọi ngay cho vợ chồng tôi về. Những lúc ấy vợ chồng tôi vội vàng hỏi han và xoa dầu cho con, một lúc sau con bé liền khỏi hẳn như bình thường. Trung bình 1 tuần con bị đau bụng đến 1 đến 2 lần như thế, nhưng mỗi khi chúng tôi bảo đưa đi bác sĩ con bé đều không chịu, nó nói bố mẹ về là con đỡ. Cho rằng con bé chỉ nũng nịu nên làm quá, lại bận rộn nên rồi chúng tôi cũng lần lữa chưa đưa bé đi khám.

Cho đến gần đây khi con gái đang chơi ở bên nhà ông bà nội thì đau bụng dữ dội. Bố mẹ chồng liền gọi điện yêu cầu vợ chồng tôi về ngay lập tức, dù tôi có giải thích và hướng dẫn ông bà xoa dầu cho cháu nhưng con bé vẫn không đỡ. Chúng tôi vội vàng về theo chỉ đạo của bố mẹ chồng, dù con gái nói khỏi rồi nhưng ông bà nội xót cháu vẫn bắt vợ chồng tôi đưa đi khám toàn diện cho yên tâm. 

Tuy nhiên, sau khi thực hiện nhiều kiểm tra khác nhau, bác sĩ vẫn không tìm thấy vấn đề gì. Cuối cùng bác sĩ yêu cầu vợ chồng tôi ra ngoài để ông nói chuyện riêng với con gái tôi và kết luận sau đó khiến chúng tôi vô cùng choáng váng: "Anh chị cần học lại cách làm cha mẹ". Theo lời bác sĩ thì con gái chúng tôi chỉ giả vờ đau bụng để được gần gũi bố mẹ, được bố mẹ quan tâm, thậm chí nhiều lần như vậy nên mỗi khi nhớ bố mẹ, muốn gặp bố mẹ hay cảm thấy lo lắng là bé lại đau bụng.

Bác sĩ phân tích, bé đang ở giai đoạn cần được bố mẹ quan tâm thấu hiểu và chia sẻ, nên chúng tôi phải gần gũi và dành thời gian nhiều hơn cho con. Đây chỉ là một vấn đế điển hình của đứa trẻ phát sinh từ sự thiếu quan tâm của gia đình, nếu chúng tôi không sớm thay đổi, con gái chúng tôi có thể sẽ gặp những vấn đề nghiêm trọng hơn như phá phách, nổi loạn, trầm cảm… Chúng tôi thực sự lo lắng trước những cảnh báo của bác sĩ và cảm thấy có lỗi khi quá mải mê công việc mà lơ là con cái. Sau lần này, nhất định chúng tôi sẽ phải điều chỉnh lại để tốt hơn cho con. 

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet