Tôi là con gái Quảng Ninh lấy chồng Hà Nội đã 5 năm nay. 5 năm chưa phải dài cho một cuộc sống hôn nhân của một cặp vợ chồng trẻ nhưng đối với tôi 5 năm ấy lại dài dằng dặc.
Khi yêu đương thì sao tình yêu đẹp đến thế. Tôi đã nghĩ mình sẽ được hạnh phúc bởi có một người yêu chiều chuộng mình hết ý, rồi còn đẹp trai và là trai trẻ kém 1 tuổi nữa chứ. Sau này cưới về rồi, tôi mới thực sự ngấm từng tính cách khó chịu của chồng.
Chồng tôi vốn là con duy nhất trong nhà thế nên được nuông chiều từ nhỏ. Mọi việc nhà dù đơn giản nhất anh cũng không phải động tay hay nói đúng hơn là không biết làm. Tính tình thì vô cùng ích kỉ, không biết san sẻ với bất kì ai.
|
5 năm chưa phải dài cho một cuộc sống hôn nhân của một cặp vợ chồng trẻ nhưng đối với tôi 5 năm ấy lại dài dằng dặc. Ảnh minh hoạ. |
Càng sống tôi càng thấy chán đến tận cổ một anh chồng trẻ con mãi không chịu lớn. Kể cả khi làm bố trẻ con rồi, anh vẫn chứng nào tật ấy, sống vô trách nhiệm, chỉ biết người khác phục vụ mình còn mặc kệ mọi chuyện.
Anh đã vậy, lẽ ra bố mẹ chồng tôi cũng phải lên tiếng góp ý nhưng đằng này lại vào hùa theo. Ý của ông bà là: "Là vợ thì phải biết phục vụ chồng". Là "đàn ông trong cái nhà này không ai phải động tay vào việc gì cả"... Tôi nghe mà ngán quá nhưng cũng không dám thái độ gì.
Như nhà khác, chồng bận kiếm tiền đã đành, nhưng nhà tôi, chồng được phục vụ chu đáo là để dành thời gian chơi game và càu nhàu đòi hỏi vợ (Sau cưới hơn 1 năm, chồng tôi nghỉ việc vì không chịu được áp lực công việc, sợ khó, sợ khổ nên ở nhà chơi game).
Tôi cũng thử nhiều lần ngọt nhạt nịnh nọt những mong chồng thay đổi tính cách rồi tìm việc mà làm nhưng lực bất tòng tâm. Nói chung lấy chồng 5 năm mà cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Vừa rồi, 2 vợ chồng tôi vừa cãi nhau trận nảy lửa chỉ vì tôi ngỏ ý muốn cả nhà về ngoại ăn Tết nhưng ông chồng tôi không đồng ý vì sợ mẹ phật lòng.
Nghĩ lại mọi năm, cứ hễ tôi xin về quê ăn Tết bên ngoại là hết chồng rồi mẹ chồng ngăn cản. Mẹ con họ bàn nhau rồi mẹ chồng tôi lại kiếm đủ lý do gạt bỏ. Nào là "nhà mình con một không có ai, chúng mày đi hết thì Tết ở nhà thế nào". Rồi năm sau bà lại lăn ra ốm vào ngày tôi sắp về quê, rồi thì con còn bé không đi xa được... Thế là 5 năm nay, tôi chưa Tết nào được về nhà.
Nhưng năm nay, tôi quyết sẽ về ăn tết với bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng chỉ sinh được 2 chị em tôi. Cô em gái năm nay lấy chồng xa, lại dâu đầu thì chắc chắn không về được rồi. Nếu tôi không về nữa thì bố mẹ chắc phải buồn lòng lắm.
Rồi tôi cũng dùng hết dũng khí của mình mở lời với mẹ chồng. Tưởng rằng năm nay bà sẽ không còn lý do gì mà cấm tôi được nữa. Nói chuyện xong thấy bà im im tôi tưởng bà đồng ý hóa ra mọi chuyện không hề đơn giản.
Ngay ngày hôm sau, mẹ đẻ tôi gọi điện lên nói: "bà thông gia gọi điện nói chẳng ra gì, rồi còn mách mày đủ tội...". Rồi mẹ tôi kể, mẹ chồng tôi còn chốt lại ý cuối: "Nếu bà cứ để cho con H (tên tôi) về ăn tết nhà bà thì chẳng khác nào bà không biết dạy con, con gái lấy chồng phải theo nhà chồng chứ! Cả nhà không ai đồng ý cho mẹ con nó về quê mà nó cứ cố tình đấy!".
Mẹ gọi điện dặn tôi, tình hình căng thẳng vậy thì đừng có cố xin nhà chồng về nhà ngoại ăn Tết mà to chuyện. Mẹ tôi buồn rầu bảo rằng: "Con gái ạ, Tết để đoàn viên chứ không phải Tết để nhà con tan cửa nát nhà". Nghe mẹ nói thế, tôi cứ thế khóc như mưa vì ức nghẹn.
Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là Tết rồi, tôi có nên im im rồi gần ngày về cứ báo với nhà chồng 1 câu. Sau đó anh có đồng ý hay không tôi cứ mang con về ngoại ăn Tết? Nếu lần này không quyết đoán thì chẳng bao giờ có cơ hội về Tết với bố mẹ nữa. Nhưng nếu cố tình mà đi thì cũng chẳng biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Thực sự là tôi đang rất mệt mỏi với cuộc sống này. Tôi đang không muốn đầu hàng nhưng lại không dám rũ bỏ. Tôi biết làm sao bây giờ?
Theo Hải Anh/Em đẹp