Con gái đã đòi ra ở riêng, tôi không đồng ý vì điều này

Google News

Vợ chồng tôi im lặng nhìn nhau, người tôi cứ run lên vì sợ, không ngờ con tôi đã hiểu chuyện từ lúc nào.

Vợ chồng tôi kết hôn đến nay cũng được 19 năm rồi. Chúng tôi có duy nhất một cô con gái năm nay 17 tuổi. Vì có mình con nên tôi rất thương và chiều cháu. Bởi với tôi, con gái là tài sản giá trị nhất. Tôi có thể mất tất cả, thiếu thốn đủ thứ nhưng không thể thiếu con được. Chính vì tư tưởng ấy, tôi luôn cố gắng chịu đựng người chồng tệ bạc.

Chúng tôi chỉ hạnh phúc với nhau 5 năm đầu, sau khoảng thời gian đó, hai vợ chồng liên tục cãi nhau. Chồng tôi đổi tính nết, rượu chè, chơi bời thậm chí có cả những mối quan hệ bên ngoài. Ngày tôi biết chồng ngoại tình, tôi như phát điên mà lao đến đánh ghen, làm ầm. Đổi lại chồng bênh ả ta, mắng nhiếc tôi. Ê chề trước người thứ 3, tôi biết mình đã không còn là gì trong mắt chồng rồi.

Từ đó, nhiều lần chồng đòi ly hôn để đến với người khác, nhưng tôi không chịu. Tôi không muốn chia tay vì sợ con gái bị ảnh hưởng tâm lý, mang tiếng có bố mẹ ly hôn. Tất cả những đau khổ, tủi nhục tôi có thể chịu đựng được, chỉ mong sao con có tuổi thơ vui vẻ, khỏe mạnh là được rồi. 

Khi hai người không còn tình cảm ở bên nhau, chúng tôi như những người xa lạ. Có chuyện gì không vừa ý là hai vợ chồng lại cãi nhau. Sự tôn trọng chúng tôi dành cho nhau là không có. Tôi luôn khó chịu khi anh say rượu về nhà hay nhắn tin cho ai đó. Chưa kể tháng đưa tiền tháng không. Cuộc sống hôn nhân khiến tôi mệt mỏi vô cùng, tôi chỉ mong sao con gái mau lớn, đi học Đại học xa nhà, tôi sẽ ly thân.

Con gai da doi ra o rieng, toi khong dong y vi dieu nay

Vậy mà chưa cả đi học Đại học, mới được 17 tuổi con gái tôi đã xin bố mẹ ra ở riêng. Nghe con nói, chúng tôi sốc lắm. Tôi nghĩ con gái có bạn trai nên giận dữ mà ngăn cấm, đe nẹt. Nhưng con bé lắc đầu bảo sẽ dọn sang nhà bà ngoại ở vì bà đang ở một mình. Lý do đó không thuyết phục tôi, hai vợ chồng không đồng ý cho đến khi con nói lời này trong nước mắt tôi mới sững sờ:

"Con không muốn ở trong gia đình không có tình yêu. Bố mẹ cãi vã liên tục, không tôn trọng nhau. Con sợ lắm. Mẹ để con ra ngoài còn ổn định tâm lý học hành!". Vợ chồng tôi im lặng nhìn nhau, người tôi cứ run lên vì sợ, không ngờ con tôi đã hiểu chuyện, biết bố mẹ không hề hạnh phúc. Những chuyện xấu của bố, con gái cũng biết. Vậy mà tôi cứ ngỡ con chẳng biết gì.

Chồng ôm con gái xin lỗi và tôn trọng quyết định của con, còn tôi thì nằm vật ra suy nghĩ. Có lẽ tôi đã sai khi cho rằng dù vợ chồng không hạnh phúc nhưng vẫn ở với nhau vì con. Nhưng rốt cuộc chúng tôi chỉ làm tổn thương con bé với những lời cãi vã, khó chịu. Từ nhỏ con gái đã chứng kiến không ít lần bố mẹ giận dỗi, bực tức rồi. Giờ con mới chịu nói ra, muốn rời xa bố mẹ một thời gian.

Ngày hôm sau tâm sự riêng với con, tôi xin lỗi con và nói sẽ ra ngoài ở cùng con gái. Tôi không thể để con gái về nhà bà một mình được. Vợ chồng tôi xa nhau khoảng thời gian này cũng là thời điểm để nhìn nhận, xem lại tất cả những gì đã trải qua. Tôi phải bù đắp cho con thật nhiều. Nhất là khoảng thời gian nhạy cảm này, con chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, không phải ly hôn là xấu, đôi khi cố chắp vá một mối quan hệ đã hết tình cảm thì sai lại càng sai. 

Theo Vietnamnet