Sinh được có 2 đứa con gái, tôi chỉ mong chúng nó lấy chồng thật gần. Ấy thế mà Nhi - con bé út nhà tôi lại nằng nặc đòi lấy một thằng cách xa 200km, nhà thì nghèo khó, công việc chưa ổn định. Tôi không đồng ý, xa đã đủ nhận điểm 0 rồi, lại nghèo và không có chí tiến thủ thì đáng điểm âm vô cùng!
Nhưng con bé này như ăn phải bùa mê thuốc lú của thằng ấy, kiên quyết ở vậy nếu tôi không đồng ý. Tôi làm căng thì con nó lại căng hơn mình, tôi vẫn mặc kệ. Nhưng nào ngờ, con gái tôi lại quay sang nhẹ nhàng thủ thỉ lại khiến tôi mềm lòng. Nó bảo: "Mẹ ơi, xưa nay mẹ là người tâm lý, mẹ không bao giờ cấm cản bọn con như nhiều phụ huynh khác mà. Con tin con sẽ hạnh phúc, anh ấy là người tốt, mẹ tin vào sự lựa chọn của con 1 lần được không?"
Bố mẹ nào chẳng mong con hạnh phúc, tôi cũng đâu phải người cổ hủ mà đi ngăn cấm, để con nó phải chia tay vì gia đình phản đối? Thế rồi đau đầu nghĩ cả đêm, tôi cũng gật đầu. Chỉ chờ có thế, gia đình nhà trai lập tức lên nói chuyện, hỏi cưới...
Mọi chuyện diễn ra khá nhanh, nhưng không mấy thuận lợi. Suốt quá trình tôi đã cảm nhận bà thông gia không tử tế gì cho cam. Bà ấy khá keo kiệt, ăn nói rất khéo nhưng lại là người dã tâm. Tôi càng thương con gái hơn, nhưng khuyên nó nghĩ lại nó chẳng nghe.
- Mẹ yên tâm, con sống ngoài Hà Nội mà, đâu sống chung đâu mà lo" - nó khẳng định. Đúng là tuổi nhỏ chưa trải sự đời, tôi chỉ thở dài thườn thượt.
Ngày cưới, tôi trao cho con gái 5 chỉ vàng dù điều kiện có nhiều hơn thế nhiều lần, nhưng tôi sợ mẹ chồng nó sẽ quản. Rồi tôi chỉ nói với con:
- Chồng do con chọn, con cầu xin mẹ được cưới. Rồi mai này sướng khổ gì con tự chịu!
Những ngày sau đó, con gái vẫn gọi về hàng ngày. Nó bảo không có chuyện gì đặc biệt, cuộc sống bình thường. Nó cũng khen chồng này kia, tôi cho rằng chàng rể đó tốt thật. Nhưng hễ hỏi về gia đình chồng, nó hay trả lời qua quýt rồi lảng đi, tôi đoán là không hòa thuận lắm.
Nhiều lần tôi lên thăm hai vợ chồng con gái trên Hà Nội, nhìn chúng nó ở nhà thuê 30m2 mà thương. Tôi bảo:
- Hai đứa cố gắng đi, mẹ sẽ cho thêm tiền mua chung cư. Phấn đấu khi có con là có nhà nhé!
Con rể tôi mừng ra mặt, nó còn hỏi thẳng tôi cho bao nhiêu. Tôi không vui lắm, nhìn Nhi rồi bảo:
- Cứ đối tốt với con gái mẹ, cả căn mẹ còn cho được.
Sau đó, tôi cho chúng 400 triệu để đi đặt cọc mua nhà thật, số còn lại tôi cho chúng tự lo trước. Tuy nhiên, Nhi bị vỡ kế hoạch, con bé có thai. Tới thời điểm nó sắp sinh thì nhà vẫn chưa được nhận, nó đành phải về quê nội để ở cữ.
Trong tháng ấy, tôi chỉ xuống được 2 ngày đầu vì nhà chồng của Nhi rất chật. Hơn nữa, bà thông gia có vẻ khó chịu ra mặt khi tôi ở đó. Bà ấy vài lần đuổi khéo:
- Chị cứ khéo lo, chứ gia đình tôi làm sao mà bỏ bê mẹ con nó được?
- Chị ở đây thế này anh nhà có lo không? Nhà cửa trên ấy rộng lại không có bàn tay người phụ nữ chăm lo là bề bộn lắm đấy.
- Chị ở nhà tôi có khi bất tiện, nhà tôi chật quá. Đang ở biệt thự về nhà lá thế này thiệt thòi chị nhỉ!
...
Hiểu họ muốn đuổi khéo, tôi đành đi về. Nhưng những ngày sau đó chẳng chút yên tâm, hễ gọi điện là con gái lại buồn rầu bảo nhớ nhà, nhớ mẹ. Tôi cũng chẳng biết làm sao, đành bảo con cố ở 1 tháng rồi đón về. Lúc này, nó mới bảo:
- Sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ, con ước mình được ở gần mẹ hơn!
Tôi nhói lòng, nhưng làm gì được? Không lẽ lại bảo con bất chấp mà về nhà? Hay xuống với nó rồi thuê khách sạn? Dù thế nào cũng không ổn...
Tuy nhiên, hóa ra Nhi không hề kể hết mọi chuyện với tôi. Mãi cho tới khi con bé được 1 tháng 10 ngày, nó mới gọi cho mẹ bảo xuống vì đang nhập viện.
Tôi hốt hoảng, kêu con rể đầu lái xe chở đi, tới nơi mới biết Nhi bị áp xe vì tắc tia sữa kéo dài. Con sốt, nằm mê man. Bác sĩ bảo phải mổ. Tôi hỏi thì nó thều thào nói nó sinh xong nhiều sữa mà mẹ chồng nhất định không cho mua máy hút. Dư sữa dẫn tới bị viêm tắc, để lâu mẹ chồng vẫn tiếc tiền không cho đi khám, bà đòi chữa mẹo, cuối cùng là áp xe.
Tôi hỏi sao không nói, nó khóc rồi ấm ức tuôn ra 1 tràng:
- Con sợ mẹ mắng, sợ mẹ lo. Mẹ đã bảo sướng khổ gì con phải tự chịu. Con hối hận lắm, chồng thì ở xa, lại nhu nhược, chẳng kiên quyết đứng ra bảo vệ vợ. Mẹ chồng thì bảo thủ, luôn nói với người ngoài là thương nhưng tiêu 1 đồng cho con cũng tiếc. Tiền của con bà giữ, tiền mọi người đi thăm bà cũng giữ nhưng ăn uống đạm bạc...
Nhìn cảnh con gái đau đớn rên rỉ, cháu ngoại thì khóc ngằn ngặt ở bên không chịu bú bình, tôi tức lắm. Bà thông gia đang ra sức dỗ dành thằng bé, tôi tức quá mới đập tay xuống bàn nhỏ cạnh giường, cả phòng đều quay lại nhìn. Tôi lớn giọng, mắng:
- Nó không phải con bà nên bà không xót đúng không? Tôi nói cho mà hay, nếu chăm được con gái tôi thì hẵng nhận, nếu không để tôi thuê giúp việc về phục vụ nó. Để nó ra nông nỗi này ngoài do bà keo kiệt còn là do tôi không quyết liệt.
Nên giờ tôi tuyên bố thẳng, nếu để con gái tôi phải khổ nữa thì 2 đứa nó ly hôn. Con tôi ở nhà là vàng là bạc, tôi không để nó chịu khổ thế này nữa đâu.
Rồi tôi quay sang gọi y tá kêu chuyển con tôi tới phòng VIP nhất bệnh viện, mọi chi phí đều do tôi trả. Ai nấy nghe xong đều xì xào không thôi. Còn bà thông gia thì tím tái mặt mày. Có lẽ bà ấy không thể ngờ tôi lại dám thẳng thắn tới vậy. Nhưng tôi việc gì phải ngại trong khi con rể đang ra sức lấy lòng tôi cơ mà!
Theo Pháp Luật và Bạn Đọc