Vợ chồng tôi năm nay đã 37 tuổi, do hiếm muộn nên cưới nhiều năm mà tôi không có con. Sáng hôm ấy, vừa thức dậy tôi nghe tiếng trẻ con khóc. Tôi mở cửa ra thì bất ngờ vô cùng khi thấy đứa bé tầm 1 tháng tuổi nằm trong chiếc thùng giấy trước cửa, bên trong có tã lót, một hộp sữa bột và mẫu giấy viết vội. Người mẹ ấy nói rằng cháu là con riêng của bố chồng tôi, cô ấy không thể nuôi con nên gửi chúng tôi nuôi giúp.
|
Tôi đã nuôi bé với tất cả tình yêu thương. Ảnh minh họa |
Tôi lo lắng vì bố chồng rất đạo mạo, có uy tín trong dòng họ còn mẹ chồng bị bệnh tim nên xé vội tờ giấy. Dù sao tôi cũng cần con cái, hơn nữa đứa bé này cùng máu mủ với vợ chồng tôi, nếu là sự thật thì tôi nuôi bé cũng tốt. Nhìn thấy trẻ con tôi chẳng còn suy nghĩ được nhiều chị ạ.
8 năm trôi qua, tôi nuôi con trong thấp thỏm. Tôi lo lắng một ngày bí mật tày trời bị bại lộ, lo lắng mẹ chồng suy sụp và giận dữ vì tôi giấu bà việc quá lớn. Cả nhà tôi yêu thương bé, dành cho con những gì tốt nhất. Bà còn vô tư nói là ở cùng chúng tôi lâu nên cháu ngày càng giống ông nội và bố nuôi. Thực sự, tôi nghe thế càng mất ăn mất ngủ.
Cho đến cách đây 2 tháng, con tôi kể có cô xinh lắm cho hộp quà ở trường. Tôi sợ nên mở ra kiểm tra thì thấy con búp bê nhỏ cùng lời nhắn ngắn gọn: "Mẹ yêu con, xin lỗi con". Tôi hoảng hốt chốt chặt cửa, ôm con mãi trong khi con không hiểu gì. Tại sao cô ấy đã bỏ rơi con mà còn quay lại để tôi phải lo sợ? Tôi sợ mất con, sợ lộ bí mật. Tôi không biết phải làm gì nữa.
Theo Helino