Từ lúc đi học cho đến hiện tại, con tôi luôn đứng top 5 của lớp. Mỗi lần đi họp phụ huynh cho con được thầy cô khen ngợi về lực học và đạo đức của con mà tôi mát lòng mát dạ.
Con luôn có ước mơ cháy bỏng là phải thi đỗ đại học và được làm việc ở thành phố lớn. Con dự định sẽ dùng 3 năm lương đầu tiên để xây lại nhà cho bố mẹ thật to đẹp. Phải lập được sổ tiết kiệm cho bố mẹ rồi mới nghĩ đến chuyện lấy vợ và mua đất làm nhà.
Nghe ước mơ của con quá xa vời, tôi không biết con có thể thực hiện được không nhưng những lời con nói ra là tôi hiểu được lòng hiếu thảo của con. Mỗi lần nghĩ về ước mơ của con mà tôi có thêm động lực kiếm tiền.
Vì muốn đỗ vào trường đại học nên những tháng qua con của tôi học hành rất chăm chỉ. Nhiều khi mải học mà con quên ăn, buồn ngủ rũ mắt cũng phải học xong bài mới dám đi ngủ.
Sự cố gắng nỗ lực của con tôi sau 12 năm đèn sách cũng đạt được thành công. Con tôi đã trúng vào trường đại học mà luôn ao ước nhiều năm nay. Khi nghe tin con đỗ, vợ chồng tôi đều rất vui sướng và cả nhà đưa nhau ra quán ăn bữa liên hoan.
Vợ chồng tôi làm nhân viên văn phòng, thu nhập mỗi tháng chỉ đủ nuôi các con và một mẹ già, hiện tại không có khoản tiền tiết kiệm nào lo cho con học đại học. Hôm qua, tôi nói với chồng nên bán mảnh đất bên cạnh nhà để có tiền cho con ăn học.
Ảnh minh họa.
Chồng bảo trường con tôi thích, học phí cao, tốn kém vô cùng. Anh không muốn bán đất của tổ tiên để cho con đi học. Anh bảo học đại học không phải con đường duy nhất bước vào đời. Vì thế anh muốn con nghỉ học đi làm kiếm tiền, khi nào có tiền rồi nghĩ đến chuyện học tiếp cũng chưa muộn.
Chồng tôi vừa dứt lời, con trai từ đâu chạy đến quỳ trước mặt bố và cầu xin tiếp tục theo con đường học. Con bảo chỉ có học đại học thì mới có tương lai, con không thể từ bỏ ước mơ ấp ủ bao năm nay được.
Tôi bảo cả dòng họ có mỗi con tôi học hành giỏi giang nhất. Con cũng là đứa cháu đầu tiên đỗ đại học top đầu cả nước, đây là vinh dự của cả dòng họ, không thể bỏ dở giữa chừng.
Chồng bảo năm nay công ty gặp nhiều khó khăn, nhiều nhân viên bị mất việc, anh không biết có giữ được việc làm không nữa. Năm nay anh gần 50 tuổi, mất việc rồi khó tìm được công việc như hiện tại. Lúc đó anh sợ tiền làm ra không đủ nuôi bản thân.
Lời nói của chồng làm ý chí của tôi lung lay, không biết như thế nào nữa. Tối hôm qua, tôi động viên an ủi con. Thế nhưng con vẫn quyết tâm học lắm. Con bảo chỉ cần bố mẹ chuẩn bị học phí lúc nhập học. Khi ra thành phố con sẽ đi làm gia sư và các công việc khác để kiếm tiền lo học, bố mẹ không phải lo lắng gì nữa.
Nghe những lời con nói rất quyết tâm, suốt đêm mẹ con tôi bàn cách tính kế để tiếp tục được học mà không thể chợp mắt. Thương con lắm mà tôi không biết phải làm sao nữa?
Theo Dung Nguyễn/ Phụ nữ Việt Nam