Liệu Lập Phong, 31 tuổi, từng tốt nghiệp loại ưu khoa Luật của trường Đại học Cát Lâm. Đây là một trong những trường thuộc đề án 985, được ưu tiên phát triển thành đại học đẳng cấp thế giới của chính phủ Trung Quốc.
Sau khi ra trường, với tấm bằng cử nhân Luật, anh làm nhân viên nhà nước ở thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. Một thời gian sau, anh bỏ ra ngoài, thử sức ở lĩnh vực kinh doanh.
Khởi nghiệp 2 lần đều thất bại, Lập Phong nợ tới 2 triệu nhân dân tệ (hơn 7 tỷ đồng). Anh phải làm nhiều công việc như lái xe công nghệ, chở hàng, công nhân công trường xây dựng để trả nợ, tuy nhiên tất cả đều “chẳng thấm vào đâu”.
Năm 2020, Lập Phong đầu tư thiết bị công nghệ, dự định làm blogger du lịch với mong muốn vừa kiếm tiền trả nợ, vừa được đi đây đi đó. Nhưng dịch Covid-19 bùng phát khiến mọi dự định tan vỡ. Anh đành bỏ ngang kế hoạch. "Ý định của tôi đã kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu", Lập Phong kể.
Tiếp đến, anh bán bún ốc và làm bình luận phim nhưng hai nghề này cũng mang về thu nhập không đáng kể. Cuối cùng, anh quyết định bán thịt lợn theo lời gợi ý của một người bạn kém anh 1 tuổi nhưng đã kinh doanh được 12 năm. Người này cho biết kiếm được hơn 700.000 tệ (hơn 2 tỷ đồng)/năm và điều đó đã thúc đẩy anh trở thành người bán thịt lợn.
Tốt nghiệp loại ưu khoa luật đại học danh tiếng, cuối cùng chàng trai quyết định về quê bán thịt lợn.
Hàng ngày, Lập Phong đều dậy từ sáng sớm đến trại giết mổ để chọn lợn mang về. Nếu đến muộn, anh sẽ không chọn được những con lợn ưng ý, khiến lợi nhuận giảm sút. Anh thường chỉ ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày. Một ngày của anh như sau: Dậy từ 3h sáng, 3h30 đến lò mổ, 5h có mặt ở chợ và bán hàng, livestream. Vì có 2 gian hàng ở 2 khu chợ khác nhau nên anh thường bán đến 10h tối mới nghỉ. Sau đó, anh dọn dẹp đến tận nửa đêm.
Anh tự thấy mình "như từ trên trời xuống đất": "Tôi từng đảm nhiệm chức vụ quản lý lao động ở Sở Công Thương, nhưng rồi giờ lại ra chợ làm nghề tự do".
Thấy con trai quyết định bỏ việc ra chợ buôn bán, bố Lập Phong từng vô cùng thất vọng "biết thế cho học hết cấp 2 là đủ, thi đỗ vào đại học phí công". Còn những người xung quanh người khen anh tài giỏi, người lắc đầu "công chức bỏ việc đi bán thịt".
Bỏ ngoài tai những lời khen chê, Lập Phong vẫn kiên trì với công việc hiện tại. "Khi làm công chức, mức lương của tôi là 3.000 tệ/tháng. Còn bây giờ, tôi có thể kiếm được con số đó chỉ trong 3 ngày bán thịt lợn", anh bộc bạch.
"Hai đợt giông bão khiến tôi gánh khoản nợ 2 triệu tệ, nhận hơn chục cuộc gọi đòi nợ mỗi ngày. Tôi không muốn ảnh hưởng tới tương lai các con vì nợ nần", anh chia sẻ thêm.
Khách hàng của Lập Phong có nhiều yêu cầu riêng và anh luôn sẵn sàng đáp ứng. Thông thường, anh là người tư vấn, xẻ thịt cho khách còn vợ ngồi tính tiền. Để thu hút thêm khách hàng, anh còn mở tài khoản video ngắn chia sẻ các mẹo liên quan tới thịt lợn như "Cách bảo quản thịt ba chỉ và xúc xích không bị mốc", "Làm sao chọn thịt ngon", "Mua chân giò thế nào cho khéo"...
Những video ngắn của anh không có cảnh dậy sớm đêm hôm mổ lợn, vào trang trại chọn lợn, giết mổ lợn vất vả ra sao. Lập Phong cho biết, anh chỉ chia sẻ những điều tích cực nhất, không bộc lộ nhiều năng lượng tiêu cực tới người khác.
Anh nhanh chóng được chú ý bởi việc là cử nhân đại học tốt nghiệp loại ưu, từng làm công chức nhà nước nay trở thành người bán thịt ở chợ. Nhờ lượng người theo dõi cao, việc buôn bán diễn ra khá suôn sẻ, lợi nhuận trung bình mỗi tháng lên tới 30.000 tệ (hơn 108 triệu đồng). Ngoài bán hàng ở chợ, Lập Phong còn mở cửa hàng trực tuyến và nhận giao hàng online.
Tại khu chợ này, các cơ sở kinh doanh thường bán một con mỗi ngày, thì gian hàng của vợ chồng anh Liệu thường 2-3 con. Nếu thịt bị ế, anh tận dụng chỗ thừa làm xúc xích và thịt xông khói.
Lập Phong cho biết anh có ý định tự nuôi lợn để cải thiện chất lượng và góp phần biến nó thành thương hiệu của thành phố nơi anh đang sinh sống.
Hiện dù chưa thể trả hết nợ nhưng Lập Phong thấy tin tưởng vào tương lai hơn. Anh đã trút bỏ được tâm lý làm thế nào kiếm ra tiền để trả nợ. "Tôi lên nhiều ý tưởng trong công việc hơn so với trước kia. Thay vì than vãn chán nản, tôi đã thấy niềm tin và hi vọng", cử nhân Luật 31 tuổi khẳng định.
Theo Minh Hoa/Người Đưa Tin