Anh kém tôi 1 tuổi, hiền lành, tử tế và quan trọng hơn là anh yêu tôi. Anh yêu tôi ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau cách đây 2 năm, anh tìm mọi cách tiếp cận, xin số điện thoại của tôi và chủ động hẹn hò.
Tôi không có tình cảm với anh, ngay từ lần đầu gặp mặt và mãi đến bây giờ vẫn vậy. Tôi thích những người đàn ông hơn mình vài tuổi, nên trong mắt tôi, anh luôn chỉ là một cậu con trai chưa đủ lớn, chưa đủ sâu sắc và trải nghiệm để đồng hành cùng tôi đi hết chặng đường này.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng vì anh quá nhiệt tình, quá lo lắng cho tôi. Đúng thời điểm anh xuất hiện ấy, tôi lại chia tay người yêu, nên tôi muốn đáp lại sự nhiệt tình của anh, tôi đồng ý với hy vọng thời gian sau đó sẽ chủ động nói lời chia tay với anh. Nhưng càng yêu, tôi càng cố tìm lý do mà chẳng biết lý do gì để chia tay với anh.
Vì anh yêu tôi, anh quá tốt và quan tâm đến tôi vô điều kiện. Anh đưa tôi về nhà và giới thiệu với cả gia đình anh rằng, tôi là vợ sắp cưới của anh. Bố mẹ anh rất quý tôi, nên tôi cảm nhận được niềm vui ánh lên trên khuôn mặt của họ khi biết chúng tôi yêu nhau.
Họ coi tôi là con cái trong nhà và thường xuyên điện thoại cho tôi, nói chuyện với tôi rất lâu. Hỏi xem tôi gặp khó khăn gì không để họ giúp đỡ, tôi chưa khi nào nhờ đến sự giúp đỡ của họ, cũng như của anh. Dù cuộc sống của tôi, khó còn rất nhiều, nhưng tôi luôn tự vượt qua, tự sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.
Anh như hiểu rằng tôi không yêu anh, tôi đến với anh để chỉ để lấp chỗ trống trong thời gian chia tay người yêu. Nên luôn lo lắng, anh nói với tôi, nếu tôi bỏ anh, anh sẽ không về quê sống với bố mẹ nữa, anh sẽ bỏ đi đâu đó thật xa, một mình. Tôi sợ anh làm thật, lúc đó bố mẹ anh sẽ đau khổ, lúc đó anh có thể sẽ bị cám dỗ bởi những tệ nạn, tôi thấy mình xót xa cho anh, cho người thân của anh.
Rồi có lần anh lại nói, nếu tôi bỏ anh, anh sẽ giết tôi. Tôi không biết anh dám làm thật điều đó hay không, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi hay hoang mang vì câu nói đó của anh. Tôi chưa khi nào nói với anh rằng sẽ làm vợ anh, thậm chí lời yêu anh tôi cũng chưa khi nào nói.
Tôi vẫn nhớ đến người khác khi đi cùng anh, tôi vẫn mơ sánh bước cùng người khác chứ không phải anh trong lễ cưới. Nhưng khi đối diện với anh, tôi lại lo lắng anh sẽ ra sao nếu như tôi bỏ anh. Đó là lý do tôi vẫn muốn cưới anh, dù ở bên anh, tôi không có cảm xúc yêu đương mà đó chỉ là sự thương hại.
Theo An Phương/Đất Việt