Cưới xong đưa mẹ chồng mượn vàng, ai ngờ lúc xin lại bị bà vỗ mặt

Google News

Lúc tôi xin lại số vàng mẹ chồng liền lật lọng không trả, còn quay lại đánh chửi tôi

Ngày nhà trai về bàn chuyện cưới xin, bố tôi buồn rười rượi. Tối hôm đó ông bảo luôn: “Bà thông gia mồm nói mồm cười nhưng những người như thế mới đáng lo. Bố là bố lo cho mày lắm, hay là suy nghĩ lại đi con”.

Nghe những lời ấy mà tôi bỏ ngoài tai, có một chút tức giận và trách: “Bố chỉ lo xa, nói chuyện người lớn rồi mà bố còn bảo con suy nghĩ lại là sao?”.

Trước phản ứng của tôi thì bố im lặng. Nhưng đúng là "cá không ăn muối cá ươn", trước không nghe lời bố nên giờ tôi đang phải hối hận, day dứt, đau khổ không nguôi.

Gia đình tôi cũng thuộc dạng có điều kiện nên hôm đám cưới, mẹ đeo vào cổ cho con gái 2 cây vàng hồi môn trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ. Mẹ chồng tôi cười mỏi miệng kêu “nhà gái sang quá”.

Tôi vừa về làm dâu được 1 tháng thì em gái chồng cũng cưới. Mẹ chồng xuống phòng gặp riêng tôi nói chuyện.

Bà bảo: “Nhà chồng cái Ngọc giàu lắm, cũng chẳng cần gì đâu. Nhưng chẳng lẽ con gái cưới mà mẹ không có gì cho. Con cho mẹ mượn tạm số vàng của con mẹ trao cho có hình thức thôi. Cưới xong mẹ trả con luôn”. Tin lời mẹ chồng, tôi dốc hết số vàng hồi môn đưa cho bà.

Cuoi xong dua me chong muon vang, ai ngo luc xin lai bi ba vo mat

(Ảnh minh họa)

Đúng là mẹ chồng tôi đã dùng số vàng đó trao cho con gái trong đám cưới nhưng thời gian sau đó, tôi đợi mãi chẳng thấy bà nhắc gì đến việc trả lại. Hôm ấy, tôi nhắc khéo thì bà cười: “À, ừ, mẹ quên mất. Để mẹ bảo em nó đưa cho con”. Thế là tôi lại đợi nhưng càng đợi càng mất hút. 

4 tháng trước, bố tôi bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Bao nhiêu tiền của trong nhà rồi vay mượn đủ kiểu cũng đổ hết vào tiền thuốc men chữa bệnh cho bố. Mẹ tôi ở nhà túng quá đem cả sổ đỏ nhà đi cắm cho bọn xã hội đen.

Hậu quả là hiện giờ gia đình tôi bị siết nhà, nếu không có 150 triệu cho chúng thì cái nhà ông cha để lại sẽ mất. Vì chuyện này mà bố tôi đã bệnh lại càng bệnh thêm, còn mẹ tôi suy sụp khóc hết nước mắt.

Lúc bần cùng tôi nhớ đến của hồi môn đang ở chỗ em chồng. Tối qua, tôi gọi điện hỏi thì nó bảo: “Ngay hôm sau em đưa mẹ rồi mà, chị hỏi mẹ mà lấy nhé”.

Thì ra là mẹ chồng cố tình không trả cho tôi như bà nói. Cả tối hôm đó tôi đi ra đi vào ngóng bà về để hỏi chuyện. 11h đêm, thấy tôi vẫn ngồi ở ghế bà cao giọng: “Không đi ngủ đi chờ tôi làm gì?”.

“Mẹ ơi, cô Ngọc bảo số vàng hôm trước đưa mẹ rồi à. Nhà con đang cần tiền, mẹ cho con xin lại”.

“Tôi không biết vàng nào cả. Tôi có vay mượn gì chị mà đòi”.

Tôi không ngờ mẹ chồng có thể lật lọng như vậy. Tôi gằn giọng: “Mẹ định cướp trắng của con sao?”.

Vừa dứt lời thì mẹ chồng tát tôi một thật mạnh. Bà chửi: “Cút về nhà mày mà đòi”. Vừa nói bà vừa đẩy tôi ra khỏi phòng.

Cuoi xong dua me chong muon vang, ai ngo luc xin lai bi ba vo mat-Hinh-2

(Ảnh minh họa)

“Mẹ ơi, bố con yếu lắm rồi, nhà con cũng sắp mất rồi. Con xin mẹ trả lại vàng cho con đi”, tôi ngồi sụp xuống, vừa khóc vừa đập cửa cầu xin nhưng bà vẫn lạnh lùng tắt điện đi ngủ. Một lát sau, tôi lả đi vì mệt.

Cho đến sáng nay tỉnh dậy đầu óc vẫn quay cuồng. Tôi gọi cho chồng kể lại mọi chuyện nhưng anh chỉ bảo: “Dại thì tự chịu, tôi không giải quyết được”.

Giờ tôi bất lực, thất vọng tột cùng về cách cư xử của cả mẹ chồng lẫn chồng mình. Sau khi bố khỏi bệnh, tôi nhất định sẽ đi khỏi căn nhà toàn những con người vô tình đó. 

Theo NQ / VietNamnet