Vậy là cuối cùng tôi cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn sau đám cưới đẹp như mơ đúng tròn 1 năm. Một năm làm chồng của một cô vợ xinh đẹp mà đi đâu ai cũng phải trầm trồ khen ngợi nhưng luôn khiến tôi muốn nổ tung có lẽ đã làm tôi quá mỏi mệt và tổn thương, nên giờ trở về cuộc sống độc thân, dù buồn nhưng tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn gấp bội.
Thú thực, cho đến giờ tôi mới thấu hiểu lời khuyên của những đàn anh đi trước rằng lấy vợ đừng dại lấy vợ quá đẹp. Biết tôi yêu cô ấy, người vợ tôi vừa chia tay, anh trai và cả sếp tôi đều tỏ ra lo lắng rằng không biết tôi có thể giữ được cô ấy cả đời và có đáp ứng được những đòi hỏi khác người của cô ấy không.
|
Tôi cũng không ít lần choáng váng khi phải móc ví để trả cả chục triệu cho một lọ nước hoa nhỏ xíu của cô ấy hay bộ váy bằng tiền ăn cả tháng của một gia đình 5 người ở Hà Nội như nhà tôi. Ảnh minh họa. |
Tuy nhiên, là một người quyết đoán, là chủ một doanh nghiệp và dẫu không ở mức đại gia này nọ nhưng tôi cũng tự tin có thể mang lại cuộc sống sung túc cho vợ con. Thêm nữa, tôi cũng là mẫu đàn ông cởi mở, phóng khoáng nên được rất nhiều cô gái theo đuổi. Vậy nên tôi tự tin rằng tôi có thể chiếm trọn được trái tim và khiến cô ấy nể trọng cả đời. Tôi nghĩ chúng tôi là xứng đôi.
Hơn nữa, trước khi đi đến kết hôn, chúng tôi từng có hơn 1 năm yêu nhau. Khoảng thời gian ấy đủ để tôi biết rằng thu phục một người vợ xinh đẹp như hotgirl như cô ấy không phải chuyện giản đơn. Cô ấy từng nằng nặc bỏ dở chuyến đi du lịch chỉ vì không thuê được khách sạn mà phải ở nhà nghỉ.
Có lần chở cô ấy đi sinh nhật bạn, nhìn thấy chiếc áo tôi mặc có vết sờn, cô ấy bắt tôi phải tạt vào hàng hiệu gần đó mua ngay chiếc áo mới để thay rồi mới đi tiếp.
Cũng đừng bao giờ bảo cô ấy vào ngồi quán cóc hay cà phê vỉa hè vì câu cửa miệng của cô ấy luôn là: “Nhìn em thế này mà ngồi ở đó được sao”, hay “Đợi em tìm mua bộ đồ ô sin để mặc đã nhé”.
Trong thời gian yêu nhau, tôi cũng không ít lần choáng váng khi phải móc ví để trả cả chục triệu cho một lọ nước hoa nhỏ xíu của cô ấy hay bộ váy bằng tiền ăn cả tháng của một gia đình 5 người ở Hà Nội như nhà tôi.
Cô ấy luôn xem việc ăn mặc hàng hiệu, đi xe đẹp và chơi ở nơi sang trọng là đẳng cấp, là phương châm sống. Cô ấy lại xinh đẹp và phong cách sống hiện đại nên hẳn nhiên cô ấy luôn là niềm khao khát của nhiều đàn ông. Tôi từng nhiều lần phải ra tay mới cắt đuôi được đám đàn ông trồng cây si cô ấy.
Vậy nên tôi tin rằng tôi đủ tài lực để bảo vệ tình yêu của mình. Và thêm nữa, cô ấy cũng rất yêu tôi cơ mà.
Tuy nhiên, chỉ đến khi về sống với nhau tôi mới hiểu rằng lấy vợ quá đẹp và quá chú ý đến hình thức, chi tiêu xa xỉ là khủng khiếp.
Kể từ ngày về sống chung, hàng tuần, cô ấy luôn đều đặn đến spa để chăm sóc da mà spa cô ấy đến chắc chắn chỉ là 5 sao bởi theo lời cô ấy, mất bao công mới chăm sóc da đẹp như hiện giờ, đi spa rẻ tiền, nếu hỏng có mà uổng phí công. Mỗi lần vào spa như vậy ít cũng phải vài triệu đồng. Vậy nên mặc dù cô ấy cũng đi làm và có mức lương hơn chục triệu đồng nhưng tiền đó thậm chí còn chưa đủ cho tiền spa của cô ấy.
Hồi mới cưới nhau, cứ mỗi khi cần mua sắm mỹ phẩm, quần áo hay những phụ kiện cho mình, cô ấy đều rủ tôi đi cùng để tôi trả tiền nhưng sau này do thấy tôi bận rộn, cô ấy đề nghị tôi mỗi tháng cho cô ấy một khoản tiền cố định để cô ấy mua sắm, ăn mặc. Lúc đầu cô ấy bảo chỉ cần hai chục triệu đồng nhưng sau này con số cứ tăng dần tăng dần. Là người đàn ông lại có tiền trong tay chẳng nhẽ tôi lại từ chối vợ. Tuy nhiên, cô ấy không hề biết điểm dừng.
Nhiều lần góp ý với vợ nhưng lần nào cứ mỗi lần tôi nói đến chuyện hạn chế chi tiêu là cô ấy cũng nổi khùng hoặc chiến tranh lạnh với tôi. Thậm chí, cô ấy còn kiếm cớ để nói bóng gió rằng nếu tôi không vui vẻ cho tiền vợ tiêu thì đầy đàn ông khác sẵn sàng làm điều đó hộ tôi.
Tôi còn nhớ như in lần cô ấy rút 70 triệu trong tài khoản chung để mua đôi giày mới ra, tôi có nửa đùa nửa thật bảo rằng anh chưa là đại gia mà vợ tiêu như vợ đại gia vậy. Nghe tôi nói thế, cô ấy sẵng giọng luôn: Không có khả năng sao không nói từ đầu, làm khổ con nhà người ta.
Cũng vì mải làm đẹp, ăn chơi nên cô ấy gần như không có khái niệm nội trợ. Nhà có hai vợ chồng son mà hiếm khi nào bếp đỏ lửa. Tôi thường xuyên quen với cảnh sau một ngày dài mệt mỏi ở cơ quan, về nhà lại đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo vì vợ còn mải đi làm đẹp, đi mua sắm, đi hội họp...
Tuy vậy, tôi vẫn cố nhịn nhưng đến việc cô ấy thẳng thừng tuyên bố rằng không muốn sinh con ngay vì sợ xấu người và nếu tìm được người nào mang thai hộ thì nhờ luôn. Nghe cô ấy nói mà tôi thấy sợ cái con người đẹp đến từng cm kia. Tôi là con một, bố mẹ tôi mong có cháu như thế nào cô ấy biết vậy mà cô ấy vẫn mặc kệ.
Không thể chấp nhận chuyện này, tôi gần như cưỡng ép cô ấy phải sinh con nhưng cô ấy cũng không vừa, cô ấy âm thầm uống thuốc tránh thai. Nhìn thái độ lén lút uống thuốc của cô ấy trong suốt nhiều tháng ròng tôi hiểu mình không thể thay đổi cô vợ này được.
Tôi thấy lòng mình vỡ vụn. Làm vợ mà cô ấy không muốn sẻ chia với chồng, không chịu lo xây dựng tổ ấm. Như vậy hỏi ai chả đau khổ. Thú thực, nhiều khi nhìn cô ấy xinh đẹp nằm cạnh mà tôi chợt liên tưởng đến loài búp bê vô cảm.
Tôi đã quyết định ra đi. Tôi chấp nhận đền bù 500 triệu mà theo như cô ấy nói là “tiền hao phí tuổi xuân” để được ra tòa sớm. Nhiều người bảo tôi hồ đồ, sướng mà không biết đường sướng. Nhưng tôi thì cứ nghĩ cuộc đời còn dài, nếu cứ tiếp tục cảnh sống này chắc một ngày tôi sẽ hóa điên. Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi chăng?
Mời quý độc giả xem video:
Theo Người Đưa Tin