Kính gửi chị Hạnh Dung,
Chuyện của em là do tính cách của em, em biết vậy. Lấy chồng được 5 năm, có con gái đầu được ba tuổi, em phát hiện chồng em có mối quan hệ khác. Rất thật lòng, em nói với anh ta là muốn đi với ai thì ly hôn rồi đi, em đồng ý ngay. Còn cứ ở chung mà lừa dối lang chạ, em không tha đâu.
|
Ảnh minh họa. |
Anh ta trước mặt em thề sống thề chết không yêu thương ai ngoài mẹ con em. Nhưng hơn hai tháng sau, em bắt quả tang hai người hẹn hò ở nhà nghỉ. Em đã lên tận công ty của anh ta, đứa con gái kia là nhân viên mới, em làm đơn tố cáo, nó bị cho nghỉ việc, còn anh ta bị nhắc nhở. Từ đó, anh ta đâm ra hận em, nói là em độc ác, thủ đoạn, tàn phá cuộc đời người khác, bây giờ anh ta làm sao mà ngóc đầu lên được ở công ty sau những chuyện em đã gây ra.
Em nói anh muốn đi với ai thì cứ việc ly hôn để tự do mà đi, nhưng anh ta lừa dối em, em có quyền vạch trần sự lừa dối đó. Ai làm người đó chịu, em vẫn sẵn sàng ly hôn ngay bây giờ. Em đủ sức nuôi con, em cũng chẳng cần phải bảo vệ danh dự cho ai hết, có sao cứ để người đời phán xét vậy, coi anh ta có đáng mặt làm cha làm chồng không. Muốn gì cứ tự làm đơn, em không rảnh để tự đi làm thủ tục, mà em cũng chẳng cần.
Anh ta nói vì con nên không muốn chia tay, có phần đúng, vì con gái rất quấn quýt ba, nhưng chuyện lớn hơn, đó là em nghĩ anh ta sĩ diện. Chuyện em muốn hỏi chị là cuộc sống gia đình em giờ lạnh nhạt, ăn miếng trả miếng, em là đứa bất cần, thần kinh cũng vững vàng mạnh mẽ, nhưng nhiều khi cũng căng thẳng lắm chị. Anh ta đi về thất thường, em không hỏi, tới giờ ăn cơm có mặt ở nhà thì ăn không thì thôi, hai mẹ con ăn rồi đi làm việc của mình, học hành hay xem ti vi. Cuộc sống này đã kéo dài hơn một năm, thỉnh thoảng em cũng thấy có gì không ổn…
Minh Thủy (TP. HCM)
Em Minh Thủy thân mến,
Em quả thật là người phụ nữ mạnh mẽ, “thần kinh vững vàng”. Nhưng em ơi, đá tảng cũng còn có khi đổ mồ hôi, ai mà có thể mạnh mẽ vững vàng mọi lúc mọi nơi, suốt đời được. Vì vậy, lúc mạnh mẽ cứng cỏi, phải nghĩ phòng khi mình yếu mềm. Chủ động được, thì mới giữ được mình em ạ.
Chuyện vợ chồng sống với nhau trong một nhà mà ăn miếng trả miếng là không ổn chút nào. Mình đâu thể nào mặc áo giáp phòng thân 24 giờ một ngày, biết đâu lúc nào sơ hở là “dính” đòn đau, nhất là khi trong lòng đã không còn tình cảm, chỉ muốn trả đũa nhau cho hả cơn hận.
Hạnh Dung biết em bắt ghen, lên công ty kiện, làm cho anh ta khốn khổ, em cũng đâu sung sướng gì, nhưng coi như mình cũng là kẻ mạnh, trả được mối hờn ghen. Bây giờ chồng em trở thành kẻ thất thế, anh ta đổ hết lỗi lên em, coi như em đang có người không thiện chí ở sát cạnh mình, sợ có lúc người ta “ra đòn”, mình không trở tay kịp. Mặt khác, người ta sinh ra trên đời là để sống hạnh phúc, chứ không phải để canh chừng nhau, trả đũa nhau. Mai này em có gặp hạnh phúc đích thực của đời mình, sợ là em gỡ cho ra khỏi cái vòng hôn nhân này cũng khó.
Nếu không còn tình cảm, không còn chung hướng tương lai, thì thôi dứt khoát một lần đi em ạ. Em độc lập về tính cách, có nghề nghiệp, có cơ sở kinh tế, lo gì mình không tìm được cơ hội làm lại cuộc đời, tận hưởng niềm vui, hạnh phúc. Kéo dài tình trạng này chẳng có ích lợi gì ngoài việc chứng tỏ mình bất cần, mình mạnh mẽ, mà chứng tỏ với ai, có được lợi ích gì đâu em. Em hãy tỉnh táo nhận ra ý nghĩa thực của cuộc sống gia đình, và chủ động đặt vấn đề với chồng, rõ ràng rành mạch như tính cách của em. Chúc em hạnh phúc.
Theo Hạnh Dung/Báo Phụ Nữ