Quỳnh là người rất yêu hoa, cô có thể ngồi ngắm hoa cả ngày cả đêm không chán. Chính điểm này mà Hùng yêu cô, cô gái có tâm hồn trong sáng, ngây thơ và thánh thiện như những bông hoa vậy. Yêu nhau, anh chẳng phải tặng cô những món quà đắt tiền, chờ dài cổ cô đi shopping như những phụ nữ khác, đổi lại hai người thư thái đi dạo ở các công viên, vườn hoa. Cùng lắm ngày lễ tết, chỉ cần tặng cô chậu hoa nhỏ xinh là cô đã vui cả tuần.
Thế rồi tình yêu của hai người tiến triển và kết thúc là một đám cưới cổ tích. Hai bên gia đình gom góp mua cho đôi vợ chồng ngôi nhà nhỏ xinh làm tổ ấm. Quỳnh thích lắm, cô tha hồ có không gian để chơi hoa, chơi cảnh. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, Quỳnh là người phụ nữ của gia đình rất tháo vát đảm đang. Hết giờ làm, cô lại nhanh chân về nhà để chuẩn bị bữa cơm tươm tất cho chồng, rồi lại lên sân thượng chăm những khóm cây trồng của mình. Hùng cũng vậy, anh về nhà để ngắm cô vợ nhỏ xinh của mình. Cuộc sống cứ mãi như thế thì chẳng có gia đình nào lo lắng chuyện rạn vỡ.
|
Quỳnh như đắm chìm trong ban công xanh nhà hàng xóm. |
Bắt đầu từ khi đứa con ra đời, bao nhiêu việc phải lo lắng và đôi vợ chồng trẻ lại không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên cứ bận bịu cả ngày. Sở thích chơi hoa của Quỳnh đành phải gác tạm sang một bên để chăm con cái, góc ban công nhường chỗ để phơi tã lót cho con và sân thượng dành để trồng rau sạch. Lâu lâu, Quỳnh cũng nhớ lại cái thời son trẻ, có thời gian rảnh rỗi ngắm hoa rồi lại nhủ thầm, con cái giờ là trên hết. Đến lúc hết thời kỳ bỉm sữa thì cô lại bận bịu việc chăm sóc cho con học hành, chẳng có thời gian nghĩ đến sở thích riêng của mình nữa.
Lâu lâu trên đường đi làm về, Quỳnh cũng dừng lại mua một vài chậu hoa để treo trên bậu cửa sổ. Thế nhưng, chẳng có thời gian chăm, về chồng lại cằn nhằn nhà chật chội không đủ chỗ, lại choán hết không gian để đồ khiến cô mất hứng hẳn. Chẳng hiểu tâm hồn thi sỹ khi yêu của anh nay biến đâu mất rồi. Nhờ tưới hoa tỉa cành là anh lại gắt gỏng lên rằng vợ chỉ chơi mấy cái thú vớ vẩn mất thời gian. Quỳnh chán hẳn, đành bỏ bê thú trồng cây chơi hoa của mình.
Tưởng chừng như sở thích của mình sẽ bị vùi lấp trong cơm áo gạo tiền thì một sự kiện xảy ra xáo trộn cả cuộc sống của cô. Nhà cô có hàng xóm mới chuyển đến. Ngôi nhà 4 tầng cũ kỹ của họ bỗng như được lột xác khi phủ một màu xanh cây cỏ, hoa lá. Dĩ nhiên là điều đó thu hút sự chú ý của Quỳnh. Cô thầm thắc mắc, không biết người chủ kia là ai mà cũng có sở thích trồng cây như mình. Tình yêu hoa cỏ trong cô lại được nhen nhóm trỗi dậy, chiều chiều cô vừa nấu cơm lại vừa đánh mắt sang ban công đầy hoa nhà bên. Có hôm, cô mải ngắm hoa đến nỗi cháy cả nồi cá đang kho dở. Hùng về nhà mắng cho vợ một trận vì tội đãng trí. Anh cũng chẳng tò mò rằng ai chuyển đến cạnh nhà mình, chỉ biết đó là một đôi vợ chồng trẻ.
Nhưng Quỳnh thì lại khác, cô tìm mọi cách để tiếp cận gia đình hàng xóm. Cô vợ bằng tuổi Quỳnh, rất vui tươi dễ mến và họ kết giao rất nhanh. Quỳnh vô cùng ngạc nhiên khi được biết, không gian xanh của nhà họ chẳng phải bàn tay của một người đàn bà khéo léo nào cả mà đó là sản phẩm của ông chồng khô cứng. Anh chồng làm nghề IT nhưng lại chỉ có thú vui tao nhã gần gũi thiên nhiên. Đi làm thì thôi, cứ về đến nhà anh lại lăn vào cây cảnh và trồng hoa, cất công tìm kiếm những giống hoa lạ về gieo trồng.
Quỳnh thích lắm, nghĩ sao mà có người giống mình đến vậy. Từ đó, cô hễ về nhà là lại tót lên sân thượng để ngó sang, trò chuyện với anh hàng xóm về cách trồng cây, các loài hoa. Anh ấy còn tặng quỳnh mấy chậu Lan hoa rất đẹp, đúng loại Lan quý mà Quỳnh yêu thích ngày xưa. Chồng hỏi thì cô dấu giếm rằng người quen tặng. Quỳnh như được sống 1 cuộc sống lãng mạn như thời con gái, cô yêu đời hơn và cũng chẳng màng đến lời trách móc của chồng về việc gia đình, con cái để đắm chìm trong niềm đam mê của mình và những câu chuyện chơi hoa của anh hàng xóm. Rồi cô bắt đầu có ý nghĩ giá như mình có người chồng như anh ấy thì tốt biết mấy. Giá như chồng cô cũng để ý đến sở thích của cô thì tốt biết mấy. Cứ thế, hình ảnh anh hàng xóm đi vào tâm trí của cô mỗi đêm, trong giấc mơ hình ảnh anh ấy cũng xuất hiện ngày một dày.
Hôm nay là ngày rằm, chồng cô về quê cúng giỗ, Quỳnh soạn hoa quả thắp hương và như thường lệ cô dỗ con ngủ rồi lại ra ban công, nhìn ra khoảng không gian xanh của nhà hàng xóm. Anh hàng xóm dường như đã đợi cô lâu lắm rồi, hai người vừa uống trà, thưởng nguyệt lại thao thao bất tuyệt về giống hoa hồng sweet anh mới trồng mà đã nở rộ. Họ còn hẹn nhau ngày mai sẽ đi xem giống tuy lip mới để trồng. Đến hơn 12 giờ đêm, khi tiếng cô vợ gọi anh hàng xóm thì hai người mới dứt ra được.
Tối hôm đó, Quỳnh không thể nào ngủ được, cô cười khúc khích nhớ lại lời khen của anh hàng xóm, rằng con người cô chẳng khác gì cái tên loài hoa quỳnh luôn ngát hương và hiếm ai cưỡng lại được vẻ đẹp hút hồn của nó. Anh hàng xóm trông thế mà thật tâm lý, chồng cô chẳng bao giờ khen cô được như vậy. Khi đang say đắm trong những điều tưởng tượng thì tiếng con gái khóc ré lên kéo cô trở về với thực tại. Quỳnh ôm con vào lòng dỗ dành nhưng con bé cứ khóc mãi, không cách nào dỗ được. Sờ lên trán con, thấy nóng rẫy, cô hoảng hốt, con sốt cao từ bao giờ mà người mẹ như cô không hay biết.
Một đêm vật lộn, cuối cùng bé Su cũng hạ sốt. Nhìn con nằm ngủ mê man đôi má ửng hồng, cô thấy lòng mình nặng trĩu. Quỳnh chợt thấy mình có lỗi, đã không làm trọn bổn phận của một người mẹ, người vợ. Cô trượt dài trong những cơn mơ để suýt nữa đánh mất hạnh phúc gia đình và ngoại tình trong tư tưởng. Cô nhắc mình quay trở về với thực tại, nơi có người chồng khô khan nhưng hết mực yêu thương, nơi có đứa con thơ bé dại, là của quý cả cuộc đời cô sẽ không thể tìm ở đâu. Quỳnh tự nhủ lòng mình, từ nay sẽ không nhìn sang ban công xanh kia nữa, cô sẽ chỉ nhìn vào căn bếp nhà mình, giữ ngọn lửa hồng trên bếp được sáng mãi.
Mi Trần