Trong đầu tôi nảy sinh cả trăm ngàn câu hỏi về người con gái mình sắp cưới làm vợ. Tôi không biết bản thân mình ích kỉ hay thực tế cô ấy là loại con gái khó chấp nhận như thế.
Chỉ biết giờ đây trong đầu tôi, hình ảnh về một người vợ ngoan hiền đã không còn nữa. Tôi sợ rằng nếu có lấy nhau thì cái tư tưởng này cũng sẽ ám ảnh cuộc hôn nhân của tôi và khiến hai đứa không thể nào hạnh phúc được.
Thời điểm chúng tôi yêu nhau là khi hai đứa vừa mới tốt nghiệp Đại học ra trường. Bạn gái tôi đúng chuẩn mẫu người phụ nữ của gia đình. Cô ấy nấu nướng ngon, khéo ăn nói, đảm đang lại còn rất xinh đẹp nữa. Tôi mê mẩn cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau vài tháng theo đuổi, cuối cùng tôi cũng có được trái tim người đẹp.
|
Tôi mê mẩn cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau vài tháng theo đuổi, cuối cùng tôi cũng có được trái tim người đẹp. (Ảnh minh họa) |
Yêu nhau được hơn 1 năm thì tôi ra nước ngoài tu nghiệp. Trước khi đi, muốn nghiêm túc hóa mối quan hệ, tôi đã chính thức đưa bạn gái về ra mắt gia đình.
Bố mẹ hai bên đều quý chúng tôi và vun vén vào cho hai đứa. Thậm chí bố mẹ tôi còn tính hay đính hôn trước để cho cô ấy là con gái ở nhà đỡ thiệt thòi hay lo lắng sự thay đổi. Tuy nhiên, chính bạn gái tôi từ chối vì muốn dùng thời gian để thử thách tình yêu. Hơn nữa cô ấy bảo còn quá trẻ nên cũng chưa muốn bị ràng buộc.
Vậy là tôi lên đường đi nước ngoài tu nghiệp còn bạn gái ở nhà làm. Trong 2 năm xa cách, ngày nào chúng tôi cũng điện thoại, trò chuyện với nhau. Tôi tin tưởng bạn gái mình.
Cô ấy có vẻ cũng rất chung thủy. Trong thời gian đó, bạn gái tôi cũng hay bảo đi du lịch với các nhóm bạn. Tôi hoàn toàn ủng hộ. Còn trẻ, lại xa người yêu, đi như thế sẽ giúp cuộc sống của bạn gái tôi vui vẻ và nhiều ý nghĩa hơn.
Tôi cứ đinh ninh như thế. Trước khi tôi về nước 1 tháng. Bố mẹ hai bên gia đình có điện thoại sang, kêu rằng tới ngày đẹp sẽ dạm ngõ luôn. Lịch hôm đó chỉ đúng 2 ngày sau khi tôi về nước.
Thấy tuổi mình cũng đến lúc cần ổn định gia đình, lại thương bạn gái 2 năm chờ đợi đằng đẵng nên tôi hoàn toàn nhất trí. Mọi người ở nhà ráo riết chuẩn bị, tôi ở bên này cũng háo hức đợi ngày về.
Tôi về nước, buổi dạm ngõ được tổ chức luôn nên tôi cũng bận tíu tít. Sau đó 1 tuần, có thời gian hơn, tôi mới bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống của bạn gái.
Trời ơi, tôi tá hỏa khi phát hiện ra, trong 2 năm qua, cô ấy đi phượt bao nhiêu chuyến. Mà những chuyến đi này toàn là lên mạng, có những hội nhóm rủ nhau đi, toàn trai lạ, gái không quen gặp nhau, cứ đi từng cặp, từng cặp một đèo nhau. Có những chuyến đi ăn ngủ giữa rừng tới cả vài ngày trời…
Cứ hình dung đến cảnh đó thôi là bắt đầu tôi rùng mình. Mọi người có thể cho rằng tôi cổ hủ nhưng thú thật tôi không có cảm tình với những chuyến đi kiểu như thế.
Trên mạng thiếu gì những câu chuyện “chả ra sao” về mấy cái người suốt ngày đi như vậy. Tôi không đánh đồng tất cả nhưng tôi không chấp nhận được việc này. Đã thế, những lần tôi hỏi bạn gái toàn bảo đi với mấy đứa bạn thân… Thực tế cô ấy toàn đi với trai lạ.
Tôi ngán ngẩm vô cùng. Tôi cảm thấy không có gì tốt đẹp trong chuyện này cả. Nó khiến tôi không còn muốn cưới xin gì nữa. Tôi có ích kỉ quá không chứ thực sự tôi không còn thấy tôn trọng vợ sắp cưới của mình nữa.
Theo Khám Phá