Khi nắm tay bước vào lễ cưới, có người đàn bà nào không tự tin về lựa chọn của mình đâu. Thế nhưng, biết bao nhiêu người đàn bà bước vào hôn nhân đã cay đằng thừa nhận rằng mình lấy nhầm chồng. Khổ tâm nhất với những ai làm vợ không phải cuộc sống khó khăn mà chính là có chồng bên cạnh mà vẫn là một người đàn bà cô đơn.
Ba năm sau ngày cưới, cuộc sống của chị thay đổi rất nhiều. Khác cái vẻ rạng rỡ, tươi cười trong ngày cưới, giờ đây chị ngày cứ u sầu, chán nản. Mỗi lần ghé nhà chị chơi, cái không khí lạnh lẽo trong gia đình chị cứ khiến tôi muốn rời nhanh khỏi nhà. Bởi khách đến nhà mà vợ chồng cứ mặt nặng như chì nhìn nhau. Anh chồng cứ to tiếng, thậm chí quát thẳng vào mặt chị. Vài lần như thế, tôi không đến nhà chị nữa dù tôi và chị rất thân thiết.
Chị đã từng rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Chị tin rồi anh sẽ là người chồng tốt, là điểm tựa của chị bởi anh luôn hứa hẹn và thề thốt cho tình yêu của mình. Nhưng cưới nhau về rồi, chị cay đắng nhận ra anh chồng mình vô dụng bất tài, lại dính vào nhiều tật xấu. Trước đó, một vài người khuyên chị nên suy nghĩ kĩ khi lấy anh, bảo anh là một người hay nhậu nhẹt, công việc không ổn định.
Người ta nói về anh đúng cả, chỉ là chị vì yêu mù quáng mà đâm đầu vào. Vả chăng, chị đã nghĩ có vợ anh sẽ tu chí làm ăn, sẽ coi gia đình trên hết. Vậy mà anh sáng xỉn chiều say, công việc bỏ bê. Tệ hơn nữa, anh qua lại với người yêu cũ. Người mà anh nói với chị rằng đó là tình yêu chân thật mà lúc trước anh không thể có được.
Chị đau khổ vật vã. Chị cứ than trách số phận không công bằng. Chồng chị đi suốt, có khi còn ngang nhiên công khai chở nhân tình. Đêm đêm, chị nằm mà nước mắt cứ trào ra. Bao nhiêu dằn vặt, bao đêm không ngủ vắt kiệt sức chị. Có lẽ phải đến nửa năm như thế. Chỉ đến khi kiệt sức, đến khi nhận ra người đàn ông đó chưa một ngày yêu mình chị mới chấp nhận ly hôn. Bước vào hôn nhân thì vui vẻ cười nói, sau ly hôn chị chỉ còn trái tim tan nát và đầy tổn thương mà thôi.
Nhưng tôi tin đó là con đường tốt nhất cho chị. Bởi cho dù có chịu đựng, có cắn răng ở lại thì chị cũng chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Sau ly hôn, chị về lại nhà mẹ đẻ, được sống trong sự bảo bọc như những ngày mình chưa có chồng. Nhờ sự ấm áp của gia đình, nỗi đau trong chị như được xoa dịu. Chị dần lấy lại cân bằng, có được giấc ngủ ngon sau những ngày thấp thỏm và lo âu.
Chồng chị đã từng tuyên bố rằng chị sẽ hối hận khi ly hôn. Nhưng chỉ vài tháng sau, chính anh ta mới là người hối hận. Cuộc sống của anh ta cứ trượt dài trong những cuộc nhậu, nhân tình cũng chán chê mà rời bỏ. Trong một lần say khướt, anh ta đã tìm đến chị và khóc lóc xin hàn gắn. Nhưng cuộc sống của chị bây giờ ổn hơn bao giờ hết. Chị không bao giờ trở về cái nơi mà mình đã từ bỏ. Làm một người đàn bà ly hôn còn tốt hơn gấp vạn lần làm một người đàn bà lấy nhầm chồng.
Theo Phụ nữ sức khỏe