Ngày vợ chồng tôi dắt nhau ra tòa, đứa con gái lớn cứ níu tay đòi theo mẹ. Vậy là con gái theo mẹ, con trai theo ba về ở với người phụ nữ xa lạ. Sau khi kết thúc mọi chuyện, tôi cùng con gái dọn ra ở một căn hộ nhỏ của ông bà để lại.
Những chuỗi ngày sau đó vô cùng khó khăn, tiền học, tiền điện, nước, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều do tôi lo liệu. Nhưng đó là nỗi đau thể xác có thể nguôi ngoai được, còn những tổn thương tâm hồn thì khó bao giờ lành.
Mỗi khi con gái ngủ say, tôi lại triền miên trong những cảm xúc đau đớn. Tôi nhớ lại khoảng thời gian còn mặn nồng, lật lại từng trang nhật ký giai đoạn chồng ngoại tình. Tôi thầm nghĩ sao lòng người dễ dàng đổi thay đến vậy.
Ngoài mặt tôi vui cười hỉ hả để con yên lòng nhưng nỗi đau trong vẫn còn đang âm ỉ. Nhiều đêm, tôi phải uống rất nhiều thuốc an thần mới có thể ngủ được nhưng nửa đêm lại chợt thức giấc, nỗi cô đơn lại ùa về.
Đến một ngày, tôi không chịu đựng được nữa nên dại khờ tìm đến cái chết. Nhát dao lam cứa vào tay khiến tôi đau đến mức không còn cảm thấy nỗi đau bị phản bội kia nữa. Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng rồi ngã xuống đất nằm yên bất động để mặc cho dòng máu ồ ạt chảy ra thấm đỏ cả nền nhà.
|
Đàn bà sau ly hôn đừng bi lụy để đau mình, khổ luôn con - Ảnh minh họa: Internet |
Tự dưng tôi cảm thấy nhớ con, nhớ gia đình và... tôi muốn sống. Bất chợt đứa con gái đi học về, thấy tôi nằm trên sàn với những vết cắt sâu hoắm trên cổ tay. Nó liền kêu xe đưa tôi đi cấp cứu.
Và rồi từ cái lần dại dột ấy, tôi phải ân hận đến suốt đời. Khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, con gái tôi đã bị trầm cảm, sợ hãi với mọi thứ, kể cả tôi. Chỉ vì sự mù quáng, nông nổi của bản thân tôi đã mang lại những điều kinh khủng cho đứa con dứt ruột sinh ra.
Tôi chợt nhận ra bản thân đã quá ích kỷ khi cứ nghĩ cho mình mà không biết còn sự tồn tại của con thơ. Từ đó, tôi bắt đầu đưa con gái đi chạy chữa khắp nơi. Ai chỉ nơi nào có bác sĩ giỏi tôi đều đưa con đến chữa trị.
Và rồi sức khỏe của con gái cũng khá hơn, tôi cũng trút được phần nào gánh nặng và tội lỗi. Giờ ngồi nghĩ lại cũng đã 5 năm từ ngày tôi buông bỏ một người chồng tệ bạc. Và giờ đây niềm vui và hạnh phúc duy nhất của tôi là con cái. Tôi không còn vướng bận bất cứ thứ gì từ cuộc hôn nhân đó nữa rồi.
Bởi vậy, đàn bà à, cuộc hôn nhân đó dù muốn dù không cũng đã đổ vỡ rồi hà cớ gì phải khiến bản thân trở nên yếu hèn như thế. Đừng để những ký ức đau buồn đó ám ảnh và giày vò, khổ mình rồi lại khổ luôn con.
Không biết từ khi nào đàn bà lại vận vào người hết thảy những thứ oái oăm trên đời như: hành kinh, đau đẻ, lão hóa, nếp nhăn… Giờ lại còn mang luôn những nỗi đau của thời đại: ly hôn, chồng bỏ, ngoại tình, bỏ chồng… Đàn bà mệt mỏi lắm đúng không? Có cảm giác như những điều tồi tệ nhất trên thế giới này cứ đổ lên "phận đàn bà". Họ tự đặt cho đàn bà hết thảy những ngưỡng vô hình, có muốn thoát ra cũng không được.
Đàn bà một lần dở dang ơi! Hãy đau hết hôm nay thôi, mai lại là một ngày mới và hãy tiếp tục trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Nếu không còn muốn làm vợ nữa thì hãy chọn cách làm người mẹ độc thân thật hạnh phúc và kiên cường. Đừng để ai có quyền quật ngã, cũng đừng tự quật ngã bản thân mình. Những nỗi đau trong quá khứ cứ để nó chết theo mối quan hệ tan vỡ đó đi. Đừng cố hàn gắn chỉ làm xước tay rỉ máu, cũng đừng bận tâm nữa.
Có câu 'muốn nhìn thấy cầu vồng phải biết chịu đựng những cơn mưa'. Sau những ngày giông tố, đàn bà một lần dở dang nhất định sẽ tìm thấy cầu vồng của riêng mình.
Theo TL/Phụ nữ Sức khỏe