Đàn bà từng ly hôn đôi lần vấn vương, mấy bận mong nổi yên bề

Google News

Yêu đương vị kỉ ở đời thì ai nói cũng được, chứ mấy người đủ can đảm mà gánh cả quá khứ và tương lai của một người đàn bà từng ly hôn.

Chị ly hôn sau 5 năm chung đụng chăn gối với người đàn ông yêu thương suốt gần 10 năm dài. Chị không khóc, một lần cũng chưa từng rơi nước mắt. Chị nói với tôi, chắc là nỗi đau gom góp mỗi ngày rồi cũng quen, khóc chẳng nổi, đến khi kết thúc cũng không còn đau đến bi thương. Chị lại quay về với cuộc sống độc thân ngày nào, có khác chắc là giờ lại có thêm một nhóc con suốt ngày níu áo chị. Chị không về ở với ba mẹ, hai mẹ con tìm một phòng trọ be bé mà ở. Chị bảo cứ thấy mẹ nhìn chị mà khóc, chị chịu không nổi.
Tôi từng hỏi chị, mấy năm rồi, sao không tìm một người đàn ông mà nương tựa. Người đời cứ bảo đàn bà không cần đàn ông cũng không chết, nhưng sao thì đàn bà cũng yếu đuối lắm. Chị chỉ cười nhẹ, chị sợ yêu rồi, hoảng luôn cả kết hôn. Nói thì nói thế, chứ chị cũng dâm bận ngã nghiêng với không ít người. Vì chị cũng là đàn bà, đêm cô quạnh, ngày một mình miết chắc cũng dần mỏi mệt. Người đàn ông đầu tiên thương con chị lắm, dù anh chưa từng kết hôn. Anh làm cùng công ty với chị, qua lại bao năm thương nhớ cũng tự nhiên mà tới. Thương nhau được gần một năm thì anh ngỏ lời lấy chị. Chị nghĩ chắc mình đã đồng ý nếu mẹ anh không ra điều kiện chị phải giao con gái cho nhà ngoại nuôi. Chị nghe xong câu đó, tự dưng chẳng thiết tha gì nữa, cứ thế mà bỏ đi. Anh níu kéo một câu "Chiều mẹ anh một chút", chị quay mặt đi như không. Dù chị yêu anh thật, cũng đau thật nhưng chắc chị thương con hơn là thương mình.
Người đàn ông thứ hai đến sau đó khoảng một năm, là người quen của bạn chị. Anh là Việt kiều về chơi vài tháng. Chị tình cờ gặp anh được mấy lần thì nghe anh ngỏ lời thương chị. Anh nói anh và vợ đã chuẩn bị xong giấy tờ ly hôn, anh vốn hiểu nỗi đau của chị. Anh bỏ công theo đuổi chị suốt mấy tháng dài, từ khi còn ở Việt Nam sang đến tận Úc. Chị rồi cũng mềm lòng, cũng vô thức nhen nhóm hy vọng lúc nào không hay. Hơn một năm thì anh nói về Việt Nam để gần chị và con hơn, lòng chị tự dưng ấm đến lạ. Cho đến ngày, anh gần như mất hết liên lạc với chị. Rồi một ngày lại có một người đàn bà đến tận nhà hùng hổ tìm chị. Chị ngỡ ngàng, còn con chị núp sau lưng chị run run. Người đó là vợ vẫn chưa ly hôn của anh ở Úc. Đáng lẽ anh đã có thể bắt đầu với chị, nếu anh đủ can đảm...
Từ đó đến nay chắc cũng là mấy năm dài, chị gần 40 và vẫn một mình nuôi con. Nhưng tôi chưa khi nào thấy chị buồn phiền. Hai mẹ con chị ngày ngày hết cùng nhau nấu nướng rồi lại dắt nhau đi đây đó, cứ nhẹ tênh mà sống. Chị nói với tôi, kiếm đàn ông nói yêu chị thì dễ, chứ thương cả con chị lại khó. Đàn bà như chị ở tuổi này rồi vẫn là khó tìm một người đàn ông vì chữ nghĩa tình mà chịu ở lại. Yêu đương vị kỉ ở đời thì ai nói cũng được, chứ mấy người đủ can đảm mà gánh cả quá khứ và tương lai của một người đàn bà từng ly hôn. Đàn bà từng ly hôn có đôi lần vấn vương cũng có mấy bận mong nổi yên bề, chị rồi cũng quen.
Dan ba tung ly hon doi lan van vuong, may ban mong noi yen be
 Đàn bà từng ly hôn có đôi lần vấn vương cũng có mấy bận mong nổi yên bề, chị rồi cũng quen - Ảnh minh họa: Internet
Chị không ép ai được, càng không muốn ép chính mình và con. Chị đã qua cái tuổi phải cần đàn ông mới có thể hạnh phúc, con chị cũng dần có thể học cách kiên cường. Đàn bà cần đàn ông thật, nhưng không nhất thiết cứ phải có cho bằng được. Đàn bà không có đàn ông ở bên thiệt thòi thật, nhưng nếu có để thiệt thòi hơn thì lại càng hại mình. Chị không muốn thiệt mình nữa, giờ chị ích kỉ rồi, lại chỉ thương mình, thương con hơn thôi
Chị nói với tôi, niềm vui của chị bây giờ chính là có thể nuôi được mình, lo được cho con, vậy là đủ. Chị lại hỏi, có phải vì chị già rồi mà mong muốn dần tầm thường rồi không? Tôi chỉ có thể nói, mấy ai như chị lại nhiều can đảm mà mưu cầu thế đâu…
Theo Ngọc Thi/Phunusuckhoe