Tối đó dẫn bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ và ăn bữa cơm tối cùng gia đình, tôi đã rất lo lắng và bất an. Tôi sợ bố mẹ sẽ không bằng lòng về em. Sau khi trò chuyện được một lúc, mẹ tôi bảo em cùng xuống bếp nấu cơm với bà. Còn bố tôi chỉ gật đầu không nói gì nhiều cho đến khi các món ăn được mẹ và em chuẩn bị đặt lên bàn.
Cả gia đình 4 người quây quần bên mâm cơm. Bố tôi vẫn không nói chuyện, chỉ cười và gật đầu khi cần thiết. Quan sát ông tôi thấy bố chỉ lặng lẽ nghe chúng tôi trò chuyện. Tôi càng thêm lo lắng hơn. Để cải thiện không khí, đôi lúc tôi phải nói vài câu làm cầu nối giữa mẹ và em.
Sau khi đưa bạn gái về nhà ra mắt, tôi trở về thì thấy bố mẹ vẫn đang ngồi xem tivi. Vừa thấy tôi, bố đã bảo ngay rằng, em không có duyên làm dâu nhà chúng tôi.
Tôi rất kinh ngạc bởi thời gian yêu nhau em là người rất dịu hiền, tôi lại vô cùng yêu thương em. Tôi vội hỏi nguyên nhân thì bố trả lời đơn gian rằng nhìn vào nết ăn của cô ấy, ông biết em là người không có duyên làm vợ tôi và con dâu của bố mẹ.
Bố nói cô ấy có một thói quen là mỗi khi gắp đồ ăn, đều lấy đũa gẩy gẩy vài cái rồi mới gắp lên bát. Nhất là món cô gái yêu thích thì còn đảo đảo nhiều hơn, giống như đũa biến thành chiếc xẻng, đem một mâm đồ ăn được trình bày đẹp đẽ đảo lộn.
Bố vừa dứt lời tôi đã giải thích ngay mỗi người có thói quen riêng và em cũng vậy nên bố mẹ không nên quá khắt khe chuyện ăn uống.
|
Ảnh minh họa. |
Thế nhưng bố lắc đầu nhẹ và bảo, nếu cô ấy là một người đang trong hoàn cảnh khốn quẫn nhìn thấy một bàn đồ ăn ngon và ăn như vậy thì hoàn toàn lý giải được.
Nhưng cô ấy là người làm ăn, đời sống vật chất khá đầy đủ mà có nết ăn thì có thể nói rằng cô gái này là người rất tự tư, ích kỷ hẹp hòi. Cô ấy dường như không bận tâm chút nào về cảm thụ của người khác, lại dùng đũa đảo đi đảo lại các món trên bàn ăn.
Không chỉ có những suy nghĩ về bạn gái của tôi, bố tôi còn kể câu chuyện từ nhỏ đã được ông bà nội giáo dục về cách ăn uống. Theo đó, lúc ăn cơm nhất định phải chú ý đến cung cách ăn uống của mình, không thể một mình giành hết đĩa thức ăn mà mình yêu thích. Dù nghèo nhưng không thể không có lễ độ được.
Trước khi bước vào phòng ngủ, bố còn cất tiếng nhẹ nhàng và bảo tôi đừng bao giờ coi nhẹ đôi đũa vì qua nó chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ thấy được phẩm hạnh của người cầm đũa.
Tôi cứ nghĩ suy mãi về câu nói của bố cho đến một ngày có sự kiện phát sinh. Em đã chia tay tôi để theo một người đàn ông giỏi kiếm tiền hơn tôi. Sau câu chuyện của bố mình, tôi đã ghi nhớ thêm cho mình những lời dạy và phương châm sống. Chỉ riêng việc cầm đũa thôi nhưng đấy là cả những cách để bạn tu dưỡng phẩm hạnh của mình. Hãy chú ý những việc nhỏ trước khi bạn thực hiện những việc lớn hơn.
Theo Thúy Quỳnh/Đời Sống Pháp Luật