Dẫn bạn trai về ra mắt, tôi hóa đá nghe mẹ gọi anh là "cậu chủ"

Google News

Từ sau khi biết thân phận của Quảng, mẹ tôi đối xử với anh trở nên xa cách và khách sáo.

Tôi và Quảng đã bên nhau được 5 tháng, thời gian chưa dài nhưng chúng tôi cảm thấy hai đứa như sinh ra để dành cho nhau. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.
Cách đây gần một tháng, tôi dẫn Quảng về quê ra mắt bố mẹ. Trước đó nghe tôi kể qua về anh, mẹ rất hài lòng, còn giục tôi sớm tính chuyện hôn nhân. Vậy mà qua lần về ra mắt ấy, chỉ vừa gặp mặt Quảng thì bà đã ra sức ngăn cấm.
Mẹ tôi vốn chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp con rể tương lai, thế nhưng khi chúng tôi vừa bước vào nhà thì Quảng và mẹ tôi lại nhìn nhau đầy ngỡ ngàng kinh ngạc. Để rồi mẹ tôi buột miệng thốt ra hai từ khiến tôi phải "hóa đá", bà gọi Quảng là "cậu chủ".
Khi trước gia đình tôi rất khó khăn, bố tôi đau ốm liên miên. Mẹ phải để lại tôi và anh trai tôi ở nhà cho bố chăm, còn bà lên thành phố kiếm việc làm. Và công việc của bà chính là làm giúp việc cho nhà người ta.
Chuyển qua vài gia đình khác nhau, cuối cùng bà dừng lại làm cho nhà Quảng trong 7 năm trời, chủ yếu là chăm sóc ông bà nội anh ốm yếu. Đợt đó tôi nghe mẹ kể công việc cũng vất vả nhưng được cái lương cao nên bà vẫn cố gắng gắn bó. Tới tận khi anh trai tôi ra trường, đi làm có lương, anh chu cấp cho tôi ăn học thì bà mới không làm nữa và về quê với bố tôi.
Dan ban trai ve ra mat, toi hoa da nghe me goi anh la
 Tôi hiểu suy nghĩ và cảm nhận của mẹ... (Ảnh minh họa)
Nhà Quảng không quá giàu có nhưng ông bà nội anh lại có truyền thống thư hương, chính vì thế ông bà yêu cầu người giúp việc phải gọi chủ nhà như vậy. Mẹ tôi thuận miệng nên đến khi gặp lại anh, bà vẫn bật thốt ra câu gọi quen thuộc ấy.
Từ sau khi biết thân phận của Quảng, mẹ tôi đối xử với anh trở nên xa cách và khách sáo. Bà cũng không hề nhắc gì tới chuyện đám cưới khiến tôi và anh lo lắng không thôi. Quả nhiên khi tôi trở lại thành phố, mẹ gọi điện bảo tôi hãy chia tay Quảng ngay nếu còn nghĩ cho bà.
Khi xưa là thân phận giúp việc và chủ nhà, chịu sự sai bảo, chê bai, quát mắng của gia đình Quảng, bây giờ lại làm thông gia với nhau, mẹ tôi thấy không thoải mái. Đứng trước bố mẹ Quảng, bà không thể xóa sạch được cảm giác tự ti và thua kém về thân phận, dù hiện tại bà đã không còn làm giúp việc cho nhà anh nữa. Nhưng 7 năm trời sống trong thân phận người giúp việc, thật sự mẹ tôi khó lòng quên được.
Tôi hiểu suy nghĩ và cảm nhận của mẹ nhưng Quảng là người đàn ông tốt, lẽ nào vì lý do ấy mà chúng tôi phải chia tay nhau? Tôi có nên cố gắng thuyết phục mẹ đồng ý cho tôi lấy Quảng hay không? Làm như vậy có phải là quá đáng với mẹ lắm không?
(hoahuyen06...@icloud.com)
Theo Giang Giang/ Trí thức trẻ - Tổ quốc