Chúng tôi lấy nhau được 15 năm, đã có hai con khôn lớn. Cả hai đều là Tiến sĩ, có công việc ổn định, cuộc sống khá "giàu văn hóa, trí thức". Nhưng có một sự việc khiến tôi gần như mất hết cả giá trị sống.
Đó là cách đây 1 năm, tôi phát hiện chồng tôi có bồ. Lúc đầu, tôi chỉ nghi ngờ khi suốt ngày chồng tôi ôm điện thoại nhắn tin, hầu như công khai trước mặt tôi rồi cười rinh rích. Lúc tôi hỏi thì anh ta nói xem clip hài.
Nhưng xem gì mà hai ngón tay cứ bấm bàn phím nhoay nhoáy?
|
Chồng tôi luôn ôm máy nhắn tin nhoay nhoáy. Ảnh minh họa |
Do đó, tôi đã ngụy trang thành "ninja" và đi theo dõi chồng sau giờ tan làm. Chẳng khó khăn gì khi chiều thứ 2 theo dõi, tôi bắt gặp chồng tôi rẽ ngang rẽ tắt rồi đi lên một chung cư. Vì không thể theo anh ta lên tận nơi nên tôi đã giả bộ là người dưới quê lên, lân la nói chuyện với bà hàng nước ở ngay cửa hầm chung cư.
Khi tôi khen "anh chàng" vừa lên đi SH đẹp mà dáng dấp cũng phong độ, bà hàng nước thì thào: "À, cái ông đó là chồng của cái bà chủ hàng spa ở chung cư này. Thi thoảng thấy hai vợ chồng xuống dưới này uống nước. Hai người có vẻ cưng nựng, chiều chuộng nhau lắm".
Tôi lạnh buốt cả chân tay. Và chẳng khó khi tìm thấy "bà chủ spa" trong khu. Hóa ra bà ta còn già hơn chồng tôi đến 7 tuổi, từng có đến 3 đời chồng. Đương nhiên, bà ta cũng chẳng có học vấn gì "cao vòi vọi" cả. Có lẽ bà ta đã có "kỹ năng giường chiếu" cao nên chồng tôi mới bị mồi chài, mê muội như vậy.
Mọi giá trị sống, mọi niềm tự hào về tri thức, về văn hóa của tôi sụp đổ. Dù rất giận dữ, đau khổ, bị xúc phạm nhưng tôi vẫn không muốn mất gia đình. Ra đi thì dễ, ở lại mới cần nhiều dũng khí và tôi không muốn bỏ chạy dễ dàng như vậy.
Tôi đánh bài ngửa với chồng và anh ta đã xin được tha thứ, nói rằng do hôn nhân nhàm chán, mà tôi suốt ngày bận bịu công việc, chẳng nhiệt tình gì với chồng nên anh ta mới sa ngã. Anh ta xin tôi cho cơ hội hàn gắn quan hệ.
Tôi cũng tự kiểm điểm bản thân và thấy rằng tôi cũng ít chăm sóc chồng vì chúng tôi sống khá độc lập. Tôi làm nghiên cứu nên mỗi lần có công trình nghiên cứu lại sa đà, mê muội mất nhiều thời gian. Tôi đã cố gắng thay đổi bề ngoài, ăn mặc tươi mát hơn, dành nhiều thời gian cho chồng con.
Giữa chúng tôi dù có sự gượng gạo nhưng ai cũng cố gắng gạt qua sự khó chịu, cố nói chuyện với nhau. Đương nhiên tôi vẫn không thể nào "đụng chạm" được chồng vì cứ nghĩ đến việc chồng tôi "trên dưới" với chị già là tôi lại thấy sởn gai ốc. Tôi nghĩ mình cần thời gian.
Nhưng chỉ "hàn gắn" được hai tháng tôi lại phát hiện chồng tôi vẫn nhắn tin cho máy bay "cũ". Thậm chí còn tâm sự chuyện vợ chồng tôi và bên kia đã "tư vấn" cho chồng tôi phải "chăm sóc, làm đẹp lòng" vợ như thế nào. Tôi nổi máu điên và nói chồng gay gắt.
-Em thật quá đáng, anh có quan hệ thể xác nữa đâu, chỉ là bạn tri kỷ mà em cũng cấm. Bọn anh tâm sự hoàn toàn trong sáng. Chị ấy rất hiểu anh và chia sẻ với anh. Em phải biết ơn chị ấy vì đang giúp tư vấn để hàn gắn hôn nhân của chúng ta.- chồng tôi đã quát lên như vậy.
Tôi phải biết ơn sao? Tôi buồn nôn thì có. Tôi có tin nổi vào sự "trong sáng" của tình bạn tri âm, tri kỷ này không?
Cuộc hôn nhân 15 năm mà tôi đã vun đắp bao năm chẳng nhẽ phải đổ vỡ hay sao? Tôi đã lấy nhiều quyết tâm, dũng khí để hàn gắn, cứu vãn nó, chẳng nhẽ tôi phải buông tay?
Theo Lê Hạnh/Dân Việt