So với bạn bè cùng trang lứa, tôi có sự nghiệp khá nổi bật. Ngay khi ra trường, nhờ có người quen xin giúp, tôi vào làm ở một công ty phân phối xe ô tô. 30 tuổi, tôi trở thành giám đốc một chi nhánh với mức lương khá cao. 3 năm sau tôi kết hôn và chẳng bao lâu sau vợ chồng tôi đón cậu con trai chào đời.
Trước đây thời son rỗi, vợ tôi là một cô gái xinh đẹp được nhiều người để ý, theo đuổi nhưng sau khi cưới, tôi thấy cô ấy đã khác hẳn. Cô ấy không còn xuất hiện với những bộ cánh tươm tất, son phấn điệu đà mà thay vào đó là những bộ đồ ngủ cũ nhàu, đầu tóc bù xù. Hơn nữa, vợ tôi thường xuyên cáu gắt, kêu mệt mỏi vì bận việc công ty, thêm việc chăm con, chăm mẹ tôi bị bệnh ở nhà nên lúc nào cũng đối xử với tôi như người xa lạ.
Đang trong lúc chán nản chuyện gia đình thì tôi lại có mối quan tâm khác. Mới đây, công ty tôi tuyển dụng Thùy - nhân viên phòng kinh doanh. Thùy mới tốt nghiệp đại học, xinh xắn, dáng đẹp, lại nhanh nhẹn, biết việc. Đã thế, mỗi lần đến công ty, Thùy lại diện những bộ cánh sang trọng, gợi cảm, trang điểm bắt mắt khiến tôi muốn ngắm nhìn. Vì mới vào làm, Thùy thường xuyên nhắn tin hỏi tôi về công việc. Cô ấy luôn miệng khen tôi tài giỏi, nói rằng ngưỡng mộ tôi. Dù không nói ra, tôi hiểu rằng cô ấy đã "đổ", vấn đề chỉ là khi nào tôi quyết định đến gần với cô ấy thôi.
|
Lạc vào lưới tình với cô nhân viên xinh đẹp nhưng tin nhắn của vợ khiến tôi bừng tỉnh. Ảnh minh họa |
Dần dần, tôi dường như bị lạc trong lưới tình với Thùy. Chúng tôi chat chit với nhau suốt ngày ở công ty. Khi về đến nhà, tôi chẳng quan tâm gì đến vợ con mà chỉ chăm chăm lên mạng nói chuyện với cô ấy. Thùy nghỉ làm một ngày, tôi đứng ngồi không yên, không thể làm việc gì vì nhớ nhung, mong ngóng.
Tuần trước, tôi cử Thùy vào Sài Gòn công tác để học hỏi kinh nghiệm. Lúc đầu, Thùy không muốn đi vì sợ phải xa tôi nhưng tôi vẫn điều Thùy đi để tránh mọi người trong công ty gièm pha những điều không hay. Chiều hôm đó, vào khoảng 5h, Thùy nhắn tin cho tôi nói em đã về đến sân bay nhưng trời mưa to nên không thể về ngay được. Quá mong ngóng được gặp lại Thùy, tôi quyết định đánh xe ra tận sân bay đón em. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, trái tim tôi run lên từng chập. Đưa Thùy vào ngồi trên xe, tôi lái từ từ, vừa lái, vừa hỏi han cô nhân viên bé nhỏ. Bỗng nhiên, Thùy chạm tay vào tay tôi. Biết Thùy đang “bật đèn xanh” nên lái xe bằng một tay còn tay kia nhẹ nhàng chạm lên đôi chân thon dài của cô ấy.
Trong đúng thời khắc quan trọng thì điện thoại của tôi lại reo lên: là vợ tôi gọi. Tôi vội vã tắt đi và nhắn tin rằng tôi đang bận họp. Tiếp đó, tôi đặt chế độ im lặng và nhét điện thoại vào hốc xe để tiếp tục tận hưởng những phút giây ở bên Thùy. Tôi lái xe chậm nhất có thể nhưng cảm xúc khiến tôi chẳng làm chủ được tay lái. Đến một ngã tư, khi dừng xe chờ đèn đỏ tôi bật màn hình điện thoại thì thấy 20 cuộc gọi nhỡ. Không liên lạc được với tôi, vợ nhắn tin: "Anh đang ở đâu thế? Mẹ bị tăng huyết áp, em đưa mẹ và bệnh viện rồi. Anh họp xong nhớ vào bệnh viện với mẹ. Con em gửi bên nhà hàng xóm".
Dòng tin nhắn của vợ làm tôi bừng tỉnh và hốt hoảng. Tôi ngần ngại bảo Thùy: "Anh có chút việc gấp, em chịu khó đi taxi về".
Thùy hờn giận: "Anh sao thế? Việc gì quan trọng hơn cả giờ phút chúng mình ở bên nhau sao? Anh ở với em hôm nay đi, em về nhà có một mình buồn lắm". Nói rồi cô ấy đặt tay lên vai và khẽ hôn lên má tôi.
Trái lại với mong muốn của Thùy, tôi gạt tay cô ấy ra và đáp: "Xuống đi, anh có việc gấp".
Bất ngờ trước thái độ của tôi, Thùy vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô ấy hằn học bước xuống xe mà chẳng thèm nói với tôi một câu nào. Lúc này, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cô nhân viên xinh đẹp.
Tôi phóng như bay đến bệnh viện, tâm trạng lo lắng vô cùng. Mẹ bệnh mà tôi đi tối ngày chẳng quan tâm gì đến bà. Nếu không có vợ tôi luôn tận tình chăm sóc, chẳng biết bây giờ mẹ sẽ thế nào?
Suy nghĩ miên man một hồi tôi cũng tới được nơi mẹ tôi nằm cấp cứu. Tìm đến số phòng vợ nhắn, tôi thấy cô ấy đang ngồi ở ghế hành lang chờ đợi. Gương mặt mệt mỏi, tiều tụy của vợ khiến tôi bất giác cay cay sống mũi... Cô ấy vì tôi, vì gia đình mà chịu nhiều khổ đau, thiệt thòi. Còn tôi… tôi đã không hiểu cho vợ còn phản bội cô ấy. Tôi thật sự là một thằng chồng tồi tệ.
Nén cảm xúc trong lòng, tôi nhè nhẹ ngồi bên cạnh, bất giác, cô ấy giật mình. Thấy tôi, vợ chỉ mỉm cười dịu dàng: "Mẹ vừa được bác sỹ tiêm, đỡ hơn một chút rồi. Anh ăn gì chưa? Có mệt lắm không?"...
Tôi nghèn nghẹn nói: "Anh ổn, em về đi, đã có anh ở đây rồi"...
Theo Vinh/Dân Việt