Vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng và em chồng. Còn bố chồng thì ở dưới quê với chú út chưa vợ. Mẹ chồng hay ốm đau bệnh vặt nên lên thành phố ở cùng chúng tôi để tiện đi khám định kỳ. Còn em chồng thì đang đi tìm việc nên ở nhờ một thời gian. Em bảo bao giờ có việc làm, thu nhập tốt thì thuê nhà ở riêng cho thoải mái. Tôi cũng không có ý kiến gì.
Mẹ chồng yếu nên hầu như không làm được việc gì, bà chỉ nằm nhà xem ti vi và chờ tới bữa thì hô hào con dâu hoặc con gái đi nấu cơm. Vì có tiếng nói của bà nên thỉnh thoảng em chồng cũng xắn tay áo vào làm việc nhà. Không làm thì bà chửi cho té tát. Còn phần lớn thời gian em ấy trốn đi chơi tới 8h tối mới về ăn cơm được phần.
Đợt này tôi đang bầu 8 tháng, may mắn tôi không bị nghén và khá khỏe mạnh nên việc nội trợ tôi vẫn làm hết được. Nhưng mẹ chồng cũng thông cảm, cứ chiều là bà gọi điện giục em chồng về sớm đỡ đần chị dâu. Tôi biết em ấy không thích việc này nên mỗi khi làm cùng tôi, em ấy đều nhăn nhó mặt mày tỏ vẻ rất khó chịu.
Mấy hôm trước mẹ chồng bị tai biến phải nhập viện. Chồng tôi đi làm về thì ăn vội miếng cơm rồi lại tới viện trông mẹ. Thế nên 3 hôm nay, trong nhà chỉ có tôi và em chồng. Em ấy liền lười biếng trốn việc, đi được là em đi, mà có ở nhà cũng không làm một việc gì hết. Hễ tôi nói thì em than mệt, đau này đau nọ nên tôi chẳng nhờ vả được gì.
Chiều qua tôi vào viện thăm mẹ chồng, lúc về tôi liền vào salon tóc quen để cắt ngắn mái tóc cho tiện sau này sinh con với chăm con đỡ vướng víu khó chịu.
Vì salon đông khách, lại toàn là đang làm hóa chất nên anh chủ tiệm không ưu tiên tôi được. Tôi bảo không sao và ngồi chờ. Cắt tóc xong cũng đã hơn 9 giờ tối, về tới nhà là 10h, cửa thì chốt trong. Tôi đập cửa rầm rầm gọi em chồng mở cửa nhưng không thấy tiếng đáp lại. Tôi liền gọi điện thoại cho em ấy nhưng gọi tới 6 cuộc mà không ai bắt máy.
Tôi định gọi cho chồng bảo anh mang chìa khóa về nhưng lúc đó đã muộn. Bệnh viện thì xa, chồng đi làm cả ngày đã mệt, đêm còn phải trông mẹ nên tôi cũng không muốn làm phiền anh. Thế nên tôi cố gắng đứng ở ngoài, hết gõ cửa đến gọi điện cho em chồng.
Nhưng đúng 1 tiếng sau em ấy mới mở cửa. Vào nhà thì thấy tiếng ti vi trong phòng ngủ của em ấy như được bật hết cỡ, to đến mức muốn điếc tai. Em ấy giải thích đang xem ti vi nên không để ý thấy chị dâu gọi, điện thoại thì để chế độ im lặng.
Tôi giận lắm. Bình thường em ấy chỉ chúi mặt vào điện thoại, nào có xem ti vi bao giờ, vậy mà nay lại chăm chú đến mức không biết tôi gọi cả mấy chục cuộc như thế? Tôi nghĩ em ấy cố tình chơi xỏ mình nên càng giận hơn song không nói gì em mà bỏ vào phòng, đi tắm rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, chồng gọi điện về sớm hỏi đêm qua có việc gì mà em chồng gọi cho anh bảo là sẽ dọn đồ đi hôm nay vì chị dâu ghét, không cho ở nữa. Tôi liền kể cho chồng nghe chuyện hôm qua và thanh minh rằng tôi không hề đuổi em ấy. Tôi chỉ bực tới mức không thèm nhìn và nói gì với em ấy thôi.
Chồng tôi nghe được chuyện vợ đang mang bầu mà phải đứng đập cửa cả tiếng đồng hồ liền điên tiết. Không biết anh gọi mắng mỏ gì em chồng mà em ấy dọn đồ thật, cứ rầm rầm uỳnh uỵch bên ngoài, vừa dọn vừa gào lên: "Thôi, để tôi đi cho vừa lòng anh chị. Anh trai ruột thịt gì mà nghe lời vợ đuổi cả em gái đi. Chị ăn ở ác lắm…".
Rồi em ấy sập cửa bỏ đi, tôi ra ngoài thì thấy chiếc vali và ít đồ vật linh tinh để ở cửa. Đoán chắc em ấy còn đang đi phỏng vấn xin việc nên chưa mang đồ đi được.
Tôi phải làm gì đây hả mọi người? Có nên giữ em ấy lại không? Giờ chưa việc làm thì em ấy đi đâu? Tôi cũng không muốn chồng và mẹ chồng mệt mỏi thêm vì việc này nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Theo T.N.V.Q/Báo Tổ quốc