Đau đầu vì mẹ chồng luôn mâu thuẫn với... chồng

Google News

Mẹ chồng và chồng tôi lúc nào cũng khắc khẩu với nhau.

Từ trước đến nay, việc mẹ chồng và nàng dâu luôn xảy ra mâu thuẫn khiến người đàn ông là con, là chồng ở giữa luôn phải đau đầu, khó xử, ấy thế mà nhà tôi lại hoàn toàn trái ngược. Mẹ chồng và chồng tôi lúc nào cũng khắc khẩu với nhau.
Dau dau vi me chong luon mau thuan voi... chong
Ảnh minh họa. 
Tôi và chồng mới cưới được một năm. Mẹ chồng tôi năm nay ngoài bảy mươi tuổi, là một công nhân nghỉ hưu. Gia đình nhà chồng tôi ly hương vì mẹ tôi ở tại khu tập thể công nhân của công ty cấp cho, bởi vậy, anh em, họ hàng đều ở xa. Mẹ chồng tôi chỉ sinh được hai người con, chị gái chồng và chồng tôi. Chị chồng tôi đã yên bề gia thất. Chồng tôi năm nay cũng đã ngoài ba mươi. Tôi phải thừa nhận rằng tính khí anh ấy dễ nổi cáu và có phần lạnh lùng, ít thể hiện tình cảm hay nói những lời ngọt ngào. Từ trước đến nay, việc mẹ chồng và nàng dâu luôn xảy ra mâu thuẫn khiến người đàn ông là con, là chồng ở giữa luôn phải đau đầu, khó xử, ấy thế mà nhà tôi lại hoàn toàn trái ngược. Mẹ chồng và chồng tôi lúc nào cũng khắc khẩu với nhau. Có lẽ do lối suy nghĩ của hai thế hệ có chút khác biệt, cũng có thể do bố chồng tôi mất cách đây đã lâu, cuộc sống vất vả, lại chỉ có một mình lo toan nên bà mỗi ngày một khó tính.
Mẹ chồng tôi vốn trải qua thời kỳ khốn khó, thiếu thốn mọi thứ nên rất tiết kiệm, ngay cả trong việc nấu ăn. Có những món ăn để lưu cữu trong tủ lạnh mấy ngày mà bà tiếc của không chịu bỏ đi, hay hoa quả bị chuột gặm, bà chỉ gọt bỏ chỗ có nốt răng chuột rồi vẫn ăn chỗ còn lại... Chồng tôi có nhắc bà vứt đi thì bà nổi cáu, bảo lãng phí, còn ăn được, không sao hết. Thế là mẹ con mâu thuẫn.
Chồng tôi ít nói, lại không thích nhắc đi nhắc lại một vấn đề. Nhưng mẹ chồng tôi thì ngược lại, bà hay kể lại chuyện đã qua, nhất là với lỗi lầm của người khác.
Đỉnh điểm là cách đây không lâu, chồng tôi bị bệnh về hô hấp, phải cách ly để điều trị cho khỏi. Anh dặn mẹ chồng và tôi không được nói cho ai biết kẻo mọi người xa lánh. Thế mà mẹ chồng tôi lại đi kể chuyện với một người hàng xóm rồi vô tình buột miệng để chồng tôi biết. Thế là anh ấy đùng đùng, trách bà nhiều chuyện, dỗi hơi, không giữ được mồm miệng, vạch áo cho người xem lưng, thành câu chuyện cho người ta bàn tán, khinh thường. Mẹ chồng tôi phản ứng lại, rồi hai người cự cãi. Mẹ chồng tôi thì trách con trai hỗn hào, coi mẹ chẳng ra gì. Hai người chẳng ai nói với ai câu nào từ hôm đó. Mẹ chồng tôi quyết định ăn riêng một mình. Bà bảo chẳng muốn thấy mặt chồng tôi. Tôi biết, ngày nào cũng lủi thủi cơm canh, dọn dẹp, nhất là lúc ngồi ăn cơm, mẹ chồng lại buồn tủi đến rớt nước mắt vì một mình ngồi một mâm cơm. Mẹ chồng tôi tâm sự, nhiều lúc nghĩ lại, cả đời mẹ cơ cực vất vả nuôi con mà sao con trai tôi lại đối xử với mẹ tệ bạc thế, coi bà chẳng ra gì?
Tôi đã lựa lời khuyên chồng tôi nên xin lỗi mẹ bởi tôi không muốn xích mích, không muốn vì chuyện nhỏ mà cả nhà mất hòa khí. Dù sao, bà cũng là mẹ mình. Nhưng chồng tôi có lẽ vẫn còn đang bực bội nên không ý kiến gì. Hy vọng, sau khi nguôi ngoai, mẹ chồng và chồng tôi sẽ không còn căng thẳng, khiến tôi phải khó xử nữa, chứ cứ như này mãi, tôi cũng bị xì-trét mất.
Theo Nga Nguyễn/GĐVN