Tôi có hai cô con dâu. Con út thì sống với tôi, còn vợ chồng con cả ở rất xa, ít khi về thăm gia đình.
2 năm nay, mỗi dịp Tết đến, ngoài gia đình con út đủ cả thì gia đình con cả chỉ có con trai và cháu về quê chơi, còn dâu cả về ngoại hay là làm ca kíp để kiếm thêm chút tiền thưởng. Nhiều lúc tôi thầm trách con lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến tiền, không quan tâm đến nhà chồng. Ngày thường đã không về được rồi mà đến Tết cũng vắng mặt.
Tuần vừa rồi, trời trở lạnh đột ngột, chồng tôi lên cơn đau tim và phải nhập viện. Lo sợ sức khỏe của ông yếu, khó qua khỏi mùa đông này nên tôi đã gọi điện cho con cả về. Tôi rất mừng khi nghe tin con dâu cũng về thăm bố chồng lần này.
Ngày hôm qua, cả gia đình con trai cả đã về tới nhà. Lúc con dâu tháo khẩu trang ra, cả nhà đều giật mình nhưng không ai dám nói câu nào. Tôi đã bật khóc khi thấy vết sẹo nham nhở trên gương mặt con.
Con dâu cũng ôm tôi và khóc, con nói là từ ngày có những vết sẹo đó, con không còn tự tin nữa, không dám gặp gỡ mọi người. Sợ làm xấu mặt nhà chồng nên con không dám về quê chơi.
Tôi nhớ ngày con mới về nhà chồng, ai cũng khen tôi thật có phúc mới có được cô con dâu cao ráo xinh xắn thế. Vậy mà bây giờ con ra nông nỗi này, chắc những năm qua con phải sống khổ sở với thân hình mới lạ này lắm.
Con dâu nói bỏng là do bị trượt ngã vào nồi nước xông hơi. Sợ người nhà lo nên các con không dám nói vụ tai nạn đó cho chúng tôi biết. Sau khi sức khỏe hồi phục, con dâu không còn làm văn phòng nữa mà ở nhà làm nội trợ.
Có lẽ con dâu đang mặc cảm với khuôn mặt của bản thân nên không dám ra ngoài làm. Ở bên ngoài có nhiều người còn tàn tật mà họ vẫn lao động như những người bình thường. Con dâu mới 32 tuổi, tương lai còn dài, không thể ở nhà mãi được. Tôi rất muốn khuyên con mạnh mẽ vượt qua chính mình để đi làm và giao lưu với bên ngoài. Nhưng tôi nói ra sợ con buồn và hiểu nhầm mẹ chồng khó tính.
Tôi phải nói sao để con dâu tự tin vào bản thân và tiếp tục đi ra ngoài đây?
Theo Phụ nữ VN