Ấy nhưng về ra mắt, chợt nhìn vào đôi mắt sắc lẹm như dao của bà, tôi đã có linh cảm không tốt đẹp về cuộc sống làm dâu sau này của mình.
Tôi bị “điều tra” lý lịch hơn 1 tiếng. Nói thật, ngày đó tôi còn non trẻ, vừa mới rời xa vòng tay bố mẹ nên nghĩ mọi thứ đều rất màu hồng, mình tốt với ai ắt họ sẽ tốt lại với mình. Vậy nhưng sau lễ cưới, tôi được mẹ chồng "mở mắt".
Buổi tối đêm tân hôn, hai vợ chồng đang bóc phong bì, kẻ đếm người ghi thì mẹ chồng mở cửa đi vào. Quá bất ngờ và đang mặc váy ngủ, tôi chỉ kịp ú ớ:
- Mẹ... mẹ có chuyện gì thế ạ?
Bà định làm gì đó nhưng bỗng thấy hình xăm sau lưng tôi bà tra hỏi:
- Con xăm hình đấy à?
- Dạ vâng ạ, kỷ niệm ngày đặc biệt nên con mới xăm một chút.
- Thời này bọn trẻ dễ dãi thật, vào thời của mẹ, chỉ có gái làm tiền mới xăm hình thôi.
Tôi tức đến run người nhưng chỉ dạ vâng cho xong. Ấy thế mà chồng tôi cứ ngồi đếm tiền chẳng mảy may nghĩ ngợi điều gì, cũng chẳng phân minh cho tôi lấy một lời.
Sau đó bà ném tờ giấy ghi tiền chi tiêu cho đám cưới xuống giường:
- Đây là chi phí tổ chức đám cưới cho hai đứa, mẹ chả có mà bỏ ra đâu, nên có bao nhiêu đưa hết đây mẹ trả nợ, thừa mẹ giữ hộ, thiếu thì trả mẹ sau.
Chưa kịp nói điều gì bà đã quơ phắt đống tiền trên tay chồng tôi rồi ôm xuống nhà.
Tôi khá sốc!
Chuyện mẹ chồng nàng dâu là thế nhưng tôi chẳng nhận được lời chia sẻ nào từ chồng, anh chỉ nói rằng mẹ già rồi, rằng mẹ đã nuôi anh khôn lớn em đừng chấp, cứ nhịn mẹ mà sống.
Thế rồi giọt nước tràn ly đã khiến tôi buộc phải đứng lên giải phóng cuộc đời của bà mẹ chồng phù thủy.
Đó là chuyện sinh hoạt của hai vợ chồng tôi bị mẹ chồng đặt camera theo dõi. Tôi không hiểu sao mỗi lần hành sự chúng tôi đều tắt đèn khóa cửa vậy mà mẹ chồng tôi cứ bóng gió:
- Cái loại đàn bà mà cứ đòi nằm trên là dễ lăng loàn lắm.
Rồi thì:
- Chồng đã đi làm mệt mỏi cả ngày rồi, tối về còn đòi phục vụ, dục vọng tầm thường nữa, thật đáng kinh tởm.
Tôi chạy vội lên phòng kiểm tra xem và sốc đến há mồm khi thấy cạnh bàn đối diện giường ngủ có gắn chiếc camera bé tí tẹo. Trời đất, tôi không giữ được bình tĩnh, đã nói thẳng toẹt với mẹ chồng:
- Con không ngờ mẹ lại có thể nghĩ ra được cái trò bệnh hoạn như thế?
- Láo toét, cô vừa nói ai bệnh hoạn. Cô không thích thì ly hôn đi, tôi sẽ chọn cho nó hàng trăm con khác tử tế hơn cô về làm vợ. Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay.
Vừa chửi bà vừa tát tôi một cái như trời giáng. Ngay lúc đó chồng tôi đi chơi bóng về, anh không những không bênh tôi mà còn về hùa với mẹ. Tôi đã nghĩ rằng, mình phải tỉnh lại thôi, phải về lại “hành tinh” thật sự của mình, ở lại cái nhà này đáng sợ quá.
|
(Ảnh minh họa) |
Tôi vội chạy về phòng gọi điện cho anh họ, anh làm nghề cầm đồ và cho vay nặng lãi. Trước giờ anh đều rất thương tôi vì tính tôi ngoan hiền:
- Anh ơi, anh cho người đến đây ngay, đưa em về nhà em với.
Mặc dù rất ngạc nhiên , nhưng chỉ 10 phút sau anh và khoảng gần chục người đàn ông nữa có mặt ở nhà mẹ chồng tôi. Tôi mở cửa cho các anh vào nhà rồi giới thiệu với mẹ chồng tôi:
- Thưa mẹ, đây là các anh con, vì mẹ thích dùng bạo lực nên con sẽ nhờ các anh con đến bảo vệ trước khi bị mẹ và con trai mẹ đánh cho nhừ tử khi bước ra khỏi cái nhà quỷ quoái này.
Chẳng phải nói gì, mẹ chồng và chồng tôi đều tái mặt, chân tay run như cầy sấy. Tôi tiến đến tát bà một cái như trời ráng:
- Con xin trả lại mẹ cái tát này, con không làm gì sai để phải nhận nó từ mẹ cả.
Bà tức đến tím tái mặt mày nhưng tuyệt nhiên không dám làm gì. Chồng tôi cũng điên lắm nhưng chỉ dám ú ớ:
- Cô…cô dám tát mẹ tôi!
Tôi quay sang chồng lạnh lùng:
- Còn anh, loại đàn ông mấy chục tuổi đầu rồi còn chưa cai được sữa mẹ, mù quáng, nhu nhược. Loại như anh sẽ chẳng làm nên trò trống gì được đâu.
Tôi đã thấy được ánh mắt đủ các sắc thái của mẹ chồng và chồng tôi. Còn tôi có các anh bảo vệ nên không ai dám làm gì tôi cả. Nói xong tôi đưa lá đơn ly hôn vừa viết cho chồng tôi:
- Ký vào đi để giải thoát cho tôi khỏi xiềng xích. Trước đó mắt tôi đã mù mới lấy phải anh.
Tôi thu dọn hành lý rồi đi về ngay sau đó cùng các anh tôi. Từ giờ tôi sẽ sống theo đúng con người của mình.
Theo M.C/Công lý & xã hội