|
Ảnh minh họa |
Trước khi được gả cho Lượng, tôi không hề hối hận đã yêu anh. Thậm chí, lúc anh nghèo khó nhất tôi cũng không rời xa anh.
Sau này khi cuộc sống dần ổn định, Lượng đã tìm được một công việc khá tốt ở một doanh nghiệp nước ngoài, chúng tôi đã nhanh chóng kết hôn.
Mặc dù mới kết hôn nhưng chồng tôi có ngày không trở về nhà, tôi hỏi thì anh giải thích do công việc bận cần tăng ca nhiều. Mấy lần như vậy nên tôi mới quyết định tới công ty của anh để thăm dò tình hình.
Hôm đó, khoảng tầm 8h tối, tôi tới trước cửa công ty anh. Chú bảo vệ nói cho tôi nơi làm việc của anh ở tầng 13. Bàn lễ tân đã tan ca hết, do vậy tôi một mình tiến vào trong. Tôi gặp một anh chàng khá trẻ cũng đang say sưa làm việc, lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, có lẽ anh Lượng cũng đang tăng ca như đồng nghiệp nam này.
Tôi toan quay lưng về thì đồng nghiệp nam đó lên tiếng hỏi tôi là ai. Tôi giới thiệu tôi là vợ của anh Lượng nhưng người đó có vẻ ngạc nhiên, còn hỏi tôi anh Lượng lấy vợ khi nào vậy?
Tôi chỉ biết cười trừ, cảm thấy áy náy vì lúc kết hôn mà anh không thông báo cho đồng nghiệp. Sau đó, tôi hỏi người đồng nghiệp chồng tôi đang ở đâu.
Người đồng nghiệp này có vẻ đã hiểu ra chuyện gì không ổn, cúi đầu nói với tôi: Lượng đang ở văn phòng của Phó tổng giám đốc. Chị cứ tới đó tìm đi. Nói xong, anh liền chúi đầu trở lại công việc của mình.
Tôi cảm thấy có gì đó không rõ ràng, men theo hướng người đó chỉ thấy một văn phòng tách biệt, nhưng tường bằng kính nên có thể nhìn rõ ràng mọi thứ bên trong đó.
Đưa mắt nhìn vào căn phòng đó, tôi thấy một phụ nữ ngoại quốc đang tựa tay vào chiếc bàn dài, phía trước là bóng dáng rất quen thuộc. Chính là thân người của Lượng, tôi đau xót nhận ra điều đó. Hai người đang “mây mưa” trong chính căn phòng làm việc.
Đầu óc tôi trống rỗng, tôi toàn tâm toàn ý yêu một người con trai phản bội mình, anh ta lấy lý do tăng ca để quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác. Tôi không hiểu tại sao, đôi mắt bỗng mờ đi và ngã quỵ xuống. May mà có đồng nghiệp nam vừa nãy kịp thời đỡ tôi.
Lúc mở mắt, Lượng đã đứng trước mặt tôi. Anh đã quỳ xuống xin lỗi tôi. Nhưng tất cả đã quá muộn, niềm tin của tôi đã tan vỡ sau cú sốc đó, tôi quyết định ly hôn với anh...
Thanh Hằng (Đà Nẵng)