Gọi điện chốt đơn hàng với khách nữ, vợ nghe thấy giọng chồng văng vẳng ở bên nhưng lời anh nói mới bất ngờ / Sau ly hôn, chồng cũ không chu cấp cho con đồng nào, vợ cũ làm động thái này khiến anh ta phải đi chuyển tiền gấp
Tôi bị tai nạn xe năm 15 tuổi, từ đấy chân tôi bị tật, bước đi tập tễnh. Tốt nghiệp đại học, dù thành tích tốt, tôi vẫn chật vật xin việc. Cho đến khi tôi đến công ty X cần gấp một nhân viên hành chính thay thế cho người nghỉ sinh.
Trưởng phòng là một người đàn ông lịch sự, tử tế và đã có gia đình. Anh hơn tôi 15 tuổi, chững chạc và nghiêm túc. Thường xuyên tôi nghe anh gọi điện thoại cho vợ con bằng giọng rất dịu dàng. Tôi chưa từng yêu ai, đôi khi mơ mộng lấy được một người chồng như anh.
Sau ba năm làm việc, tôi đã quen và hay giúp anh việc lặt vặt. Gần đây tôi thấy anh buồn, có lần anh rủ tôi cùng ăn trưa. Anh quan tâm đến tôi nhiều hơn khiến tôi thấy lạ. Lúc bấy giờ anh mới bảo đã ly hôn vợ hơn nửa năm.
|
Chúng tôi kết hôn rất nhanh sau 3 tháng hẹn hò. (Ảnh minh họa) |
Biết hoàn cảnh của anh, tôi bạo dạn hơn. Dường như anh hiểu tôi đang ngầm bật đèn xanh cho anh tiến tới. Chỉ sau 3 tháng, anh đã ngỏ lời muốn kết hôn với tôi.
Ngạc nhiên hơn, bố mẹ anh vui vẻ chào đón tôi và đề nghị cưới nhanh. Mẹ anh bảo: "Bác không đòi hỏi nhiều, chỉ mong con trai bác hạnh phúc. Nhưng có đứa cháu gái là con vợ cũ của nó, thỉnh thoảng mẹ nó đưa đến thăm ông bà. Làm vợ nó thì đừng ghen tuông". Tôi thấy bà thẳng thắn, tôi nghĩ người ta minh bạch thì mình cũng không sợ.
Nhưng mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ. Chị ta thường xuyên đưa con đến chơi. Bố mẹ chồng tiếp đón nhẹ nhàng. Chồng tôi tỏ ý không quan tâm đến chị ta, nhưng trước mặt vợ cũ, anh thường cưng nựng con gái và cố ý không lại gần tôi.
Tôi tỏ ý hờn dỗi, anh cười bảo: "Em đang mang bầu đích tôn của cả họ đấy. Đừng có ghen mà ảnh hưởng đến con. Trẻ con nó thấy bố gần gũi người khác thì nó tủi thân. Vậy anh mới phải lờ em đi cho con gái vui thôi". Ngẫm cũng hợp lý, không vui tôi vẫn phải chấp nhận.
Cho đến tối hôm ấy, tôi vô tình đọc được tin nhắn do anh quên điện thoại trong phòng tắm. Từng chữ khiến tôi choáng váng, run rẩy và sợ hãi tột độ: "Chuyện em nói anh tính sao rồi? Cô ta đẻ xong anh đưa 200 triệu rồi ly hôn sớm đi. Con trai ra đời em về chăm cho nhé".
Trời ơi, hóa ra bọn họ định biến tôi thành người đẻ thuê hay sao? Tôi nhà quê, lại khuyết tật, một thân một mình sống ở thành phố này có đủ sức đấu lại bọn họ không? Bọn họ chỉ cần đổ một cái tội ngoại tình, đẩy tôi ra đường khi không có việc làm là xong.
Tôi dò dẫm lên mạng tìm hiểu và vội vã viết lá đơn ly hôn, để lại trên bàn rồi bỏ đi ngay trong đêm.
Mỗi ngày, chồng tôi nhắn tin, gọi điện tôi đều sợ không dám trả lời. Rồi bằng cách nào đó anh tìm được tôi đang ở nhờ nhà một đồng nghiệp. Anh khóc lóc cầu xin, anh bảo đã biết tôi đọc được tin nhắn. Vợ anh sinh xong đứa con gái thì phát hiện bệnh, không thể mang thai được nữa. Gánh nặng độc đinh bắt buộc anh phải có con trai nối dõi, cô ấy đã chấp nhận ra đi.
Sau khi anh kết hôn, vợ anh thấy tôi có vẻ hiển lành nên tìm cách quay về vị trí cũ. Cô ấy xúi giục bố mẹ chồng, thủ thỉ tâm sự, rồi còn trực tiếp đề nghị anh về việc ly hôn vợ để quay về. Anh nhất quyết không đồng ý. Anh đưa tin nhắn với vợ cũ cho tôi đọc. Rất nhiều, những lời lẽ thuyết phục của cô ta và câu trả lời của anh.
Tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi vừa sợ mất con, vừa muốn tin anh. Tôi hoang mang đến tột độ. Nếu tôi quay về chỉ sợ chuyện hôm nay là một màn kịch. Còn không, với khả năng của mình, tôi sẽ khiến con phải thiệt thòi.
Theo Helino